Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên, “Hầu gia muốn gặp ta rồi sao?”
“Hầu gia bảo ta dẫn ngươi đi tắm rửa thay y phục trước.”
“…” Hầu gia thực sự là quá săn sóc rồi. Phùng Cổ Đạo quyết định tạm
thời quên đi chuyện mình bị bỏ rơi trong gió lạnh bơ vơ cả ngày trời. Dù
sao, mặc kệ vì nguyên nhân gì mà Hầu gia bảo hắn đi tắm, có thể ngâm
mình trong dòng nước ấm áp tại khí trời thế này, luôn luôn là chuyện khiến
cho người ta khoái trá.
.
Phùng Cổ Đạo hớn hở đi tắm, tùy ý đám nha hoàn như hoa như ngọc tát
vài thứ gì đó lên người mình.
Tắm sạch một chút, hàn khí trong cơ thể hầu như đã bị xua đi hết, hắn
chuẩn bị đứng dậy, lại bị hai nha hoàn hợp lực ấn trở lại.
“Phải tẩm thêm một lúc thì mới ngon miệng, ngươi gấp cái gì?” Một nha
hoàn trong đó cười duyên một tiếng, lại tiện tay rải vài thứ xuống.
Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ, nói, “Ngon miệng? Hóa ra các ngươi tắm rửa
cho ta, là vì muốn nấu lên ăn?”
“Ngốc tử, ai thèm ăn ngươi?” Nha hoàn miệng thì nói như vậy, con mắt
cũng không quên đá một cái nhìn xinh đẹp về phía hắn, “Hầu gia nhà chúng
ta ghét nhất những thứ bẩn thỉu, nếu không phải ngươi còn dùng được, thì
riêng việc xì mũi ở đại môn…” Nàng dùng tay áo che miệng, cười khanh
khách nửa ngày mới nói, “Đại tổng quản bảo chúng ta nói cho ngươi, một
hồi gặp Hầu gia nhất định phải thể thể diện diện, cung cung kính kính, nếu
còn khinh suất như lúc nãy, ngươi cứ nghĩ tới việc tìm nơi để đắp mộ đi.”
Phùng Cổ Đạo cười vui, “Nếu thực sự phải đắp mộ, tất nhiên là đắp bên
cạnh khuê phòng chư vị muội muội đây, chết trong hương ôn nhu, cũng coi