Vòng qua bình phong khoảng vài chục bước, Tông Vô Ngôn dừng lại
nói, “Hầu gia, Phùng Cổ Đạo tới.”
Phùng Cổ Đạo len lén ngẩng đầu, vừa lúc đón lấy một đôi mắt đen láy
sáng ngời như mặc ngọc, đôi mắt kia như được khảm trên gương mặt bạch
ngọc trắng nõn, lẳng lặng nhìn hắn. Lông mày y không thô, lại rất dày,
giương lên như kiếm, có thể làm cho cả khuôn mặt bao phủ trong một
mảnh túc sát khó mà diễn tả. May mà nốt ruồi son trên mi sừng làm giảm đi
vài phần sát khí trên mặt, thêm vài phần quyến rũ và yêu dã, khiến cả người
y thoạt nhìn không chỉ không hung thần ác sát, trái lại đẹp đến kinh người.
Phùng Cổ Đạo nghiêm mặt, cung kính tiến lên trước hành lễ, “Bái kiến
Hầu gia.”
Y đinh đương dựa trên tháp (giường nhỏ), thờ ơ thu hồi ánh mắt, nhìn về
phía khác, “Người dẫn tới chưa?”
Cửa mở.
Gió từ hai bên bình phong lùa vào, thân thể Phùng Cổ Đạo run lên,
không hiểu sao lại thấy bất an.
Tiếng bước chân hoang mang từ ngoài cửa vụn vặt vọng đến.
Phùng Cổ Đạo thấy nha hoàn vừa nãy khi tắm rửa đã đùa giỡn với hắn
vô thố mà quỳ trên mặt đất.
Tuyết Y Hầu thản nhiên nói, “Đánh mười bản tử, đuổi ra ngoài.”
Phùng Cổ Đạo trong lòng chấn động, trực giác thấy việc này có liên quan
tới hắn.
Quả nhiên, nha hoàn khóc lóc van xin nói, “Hầu gia tha cho nô tỳ lần này
đi, lần sau nô tỳ không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa.”