như đáng giá.”
Nha hoàn khác đột nhiên phi một ngụm, “Chán sống rồi à? Dám hồ ngôn
loạn ngữ, cẩn thận ta nói cho Hầu gia, đem giết ngươi thật đó.”
Phùng Cổ Đạo thấy các nha hoàn khác đều sợ đến cúi đầu, mất hứng bĩu
môi, không thèm nói nữa.
Tắm rửa một cái mất nửa canh giờ.
Phùng Cổ Đạo ngâm nước đến nỗi da vừa hồng lại vừa nhăn, thật vất vả
mới leo từ trong dục dũng ra, thay một thân y phục sạch sẽ, khí lực toàn
thân phảng phất đều bị trút hết đi, “Đại tổng quản lúc nãy đáp ứng ta sẽ
chuẩn bị cơm tối. Chi bằng cho ta ăn vài miếng lót dạ trước rồi hẵng đi gặp
Hầu gia? Nếu không mới gặp được nửa buổi, ta liền bất tỉnh, sẽ tổn hại tới
sự anh minh của Hầu gia.”
Nha hoàn hung dữ lúc nãy nói, “Nếu ngươi thật sự bất tỉnh, sợ là cũng
không cần tỉnh lại nữa đâu.”
…
Phùng Cổ Đạo lần thứ hai im miệng.
.
Lần nữa đi tới ngoài căn phòng kia, hắn có chút hối hận sao mình không
mang theo chiếc áo khoác kia.
Gió đêm lạnh lẽo, thổi lên người như dao nhỏ cắt qua.
May là lần này Tông Vô Ngôn đi ra rất nhanh, “Vào đi.”
Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, rụt người đi theo sau lưng ông. Trước
cửa dựng một bức bình phong để che chắn, mãnh hổ hạ sơn.