Phùng Cổ Đạo khó xử nhìn y.
Tuyết Y Hầu ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Ta rơi vào nông
nỗi này, nhờ ai ban tặng?”
“…” Phùng Cổ Đạo miễn cưỡng đắp lên bản mặt tươi cười nói, “Hầu gia
là muốn ta bế ngươi xuống sao? Hay cõng ngươi xuống dưới?”
Tuyết Y Hầu nhướng mi, “Ngươi nói xem?”
Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên, “Hay là Hầu gia chuẩn bị một chân
nhảy xuống dưới?”
Tuyết Y Hầu đột ngột xuất thủ, ngón tay hướng về cái trán hắn mà búng
tới.
Phùng Cổ Đạo cúi gục đầu xuống, tránh khỏi cái trán nhưng không tránh
khỏi cái ót. Khi ngón tay búng tới, hắn hầu như có thể nghe được tiếng
vang đông đông đông.
“Ngươi nói xem?” Tuyết Y Hầu thu tay về.
Phùng Cổ Đạo xoay người, ngồi xổm xuống nói, “Hầu gia thỉnh.”
Tuyết Y Hầu chậm rãi đứng lên, nằm sấp lên người hắn.
Chân Phùng Cổ Đạo lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất.
Tuyết Y Hầu tựa hồ nhớ tới gì đó, “Ngươi lúc đó trúng một chưởng,
thương thế sao rồi?”
Phùng Cổ Đạo nghe y nhắc tới, hầu như cảm động tới nỗi rơi nước mắt,
“Đau đến nỗi muốn nói cũng nói không nên lời.”
…