Tuyết Y Hầu nói, “Vậy thì tốt, đừng nói nữa, xuống dưới đi.”
“…” Trong lúc bò xuống, nội tâm Phùng Cổ Đạo không ngừng hối hận,
hắn vừa nãy phải nói ngay cả bò cũng không nổi mới đúng.
Vách núi bởi vì nhô ra một khối, ngược lại che chắn hơn phân nửa đất đá
bên dưới không bị nước mưa thấm ướt, cho nên Phùng Cổ Đạo tuy rằng
mệt lả, nhưng không đến mức gian nan. Cho đến khi tới chân núi, mặt đất
mới dần dần trơn ướt hơn.
Dưới chân Phùng Cổ Đạo đột nhiên trượt một cái, cả người nghiêng về
phía trước.
Tuyết Y Hầu song chưởng vỗ lên vai hắn, lộn nhào một cái đảo người tới
phía trước, một chân chấm đất.
Phùng Cổ Đạo nguyên bản còn có thể chật vật đứng vững, dưới một cái
vỗ của y, lúc này té đập mặt xuống đất.
…
Tuyết Y Hầu nhìn dáng vẻ chật vật bò lên của hắn, lại nhìn làn nước gần
trong gang tấc, tâm tình rốt cuộc từ đại tuyết bay loạn chuyển thành mưa
lẫn trong tuyết —— Thoáng cái chuyển đẹp.
Y đem chân trái nhẹ nhàng giậm lên mặt đất một cái, cả người lăng
không nhảy lên, thoáng cái tới bên dòng suối.
Phùng Cổ Đạo dính một thân bùn đất, cũng chạy tới bên bờ suối rửa mặt
sơ tẩy. Nhưng tay hắn còn chưa đụng tới nước, mu bàn tay đã bị hòn đá nhỏ
gõ vào một cái.
“Hầu gia? Ngươi không định bao hết cả chứ?” Phùng Cổ Đạo che tay.