“Xuống hạ du.” Tuyết Y Hầu từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay
bẩn đến nỗi không nhìn ra được màu gốc, bỏ vào trong nước chậm rãi giặt.
Phùng Cổ Đạo thở dài, đi tới bên kia lặng yên rửa mặt.
Chờ hắn rửa xong, Tuyết Y Hầu cũng vừa mới giặt sạch khăn, chuẩn bị
lau mặt.
“Hầu gia, tiếp theo chúng ta chủ động đi tìm bọn A Lục sao? Hay là ở
đây chờ bọn họ tới tìm chúng ta?” Phùng Cổ Đạo hỏi.
Tay lau mặt của Tuyết Y Hầu không ngừng lại, “Còn chưa biết Ma giáo
có hậu chiêu khác hay không. Nếu là có hậu chiêu, bọn A Lục cũng dữ
nhiều lành ít.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ý của Hầu gia là, Ma giáo cũng sẽ tìm đến chúng
ta?”
“Ngươi nghĩ thế nào?” Y nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn xéo sang hắn.
Y dung nhan yêu dã, lúc này trên mặt lại được rửa sạch sẽ, cho nên mặc
dù chỉ là một cái lướt nhìn giản đơn như thế, cũng mang theo ngàn loại
phong tình. Nhưng Phùng Cổ Đạo vẫn như một con ngỗng khờ, không chỉ
làm như không thấy, trái lại còn nghiêm trang nói tiếp, “Hầu gia nói rất
đúng. Không biết Minh Tôn và sư phụ bây giờ ra sao?”
Tuyết Y Hầu thu hồi ánh mắt, “Ngươi hy vọng bọn hắn bây giờ ra sao?”
Phùng Cổ Đạo đáp, “Đương nhiên là bình yên vô sự.”
Cánh tay đang lau cổ của Tuyết Y Hầu hơi khựng lại.
Phùng Cổ Đạo nói, “Hầu gia bảo ta bắt giữ Minh Tôn, lỡ như hắn gặp bất
trắc, vậy chuyện mà Hầu gia bàn giao cho ta chẳng phải vĩnh viễn không
hoàn thành được sao?”