Minh Xưởng đi Tống xin Kinh năm 1007 nhưng dấu vết không chắc chắn
lắm. Những bình luận đầy thiên kiến của các sử quan về sau càng làm nổi
bật tình trạng truyền ngôi có thể gọi là bất thường này. Chúng ta không có
chứng cớ nào để hiểu về quyết định của Lê Hoàn trừ việc cho rằng ông đã
đặt bà phi Chàm vào địa vị sau mẹ của Thái tử Thau, và cùng với sự kiện
không còn Hồng Hiến có uy tín thuyết phục bên cạnh, ông đã làm theo sự
thiên ái riêng tư, xa lạ với tính chất kì thị của đời sau, không nệ vào lí
thuyết học được. Cuối cùng Long Đĩnh giết anh – như hành động tranh
giành quyền lực bình thường của kẻ mạnh ở thời gian vừa qua. Ông sẽ làm
vua trong một xứ sở đầy mâu thuẫn mà sự chọn lựa phía nào cũng gây nên
chống đối ngấm ngầm cho vị chủ tể cuối cùng của chế độ thủ lãnh Hoa Lư.
Cùng với người anh, cùng là vua Chàm trên đất Việt (nếu nhìn) theo
thông tục phía mẹ, ông không làm vừa mắt nhiều người ở Hoa Lư trong
truyền thống Hoa hoá của thời thuộc địa, xa rời tính Ấn hoá ở phương
Nam. Ông không đặt miếu hiệu cho cha, cho anh, chôn cất họ (cũng như
sau này người ta chôn cất ông) không theo thói tục Hồng Hiến dạy. (Miếu
hiệu Trung Tông của Long Việt có vẻ là do nhà Lí đặt ra, phù hợp với
chuyện Lí Công Uẩn ôm thây Long Việt khóc, chứ Ngô Sĩ Liên tuy đã
dùng danh xưng đó mà vẫn trách cứ việc không chôn cất vua theo nghi lễ
Nho.) Vậy mà chung quanh Ngoạ Triều còn không thiếu những thân thuộc
đồng chủng đã thoát một chừng mực địa vị tù binh nhờ uy thế mẹ ông, và
bây giờ được nâng đỡ theo ông, từ đó ông có “bạn” để vui đùa trêu cợt, để
ăn món khác lạ. Người ta chê trách ông giành việc giết mổ súc vật là theo
quan niệm họ học được ở kinh sách xa chứ cha ông, Lê Hoàn, chân trần lội
nước câu cá, cũng đâu có sống cao sang gì? Ông giữ món ăn kì nhông của
quê mẹ khiến sử quan không hiểu phải gọi bằng tên con thằn lằn chạy bắt
mối trên trần nhà. Cứ thế mà người ta căm ghét ông, và trong lúc với vua
cha, phải cần chứng nhân ngoại quốc tả rõ hình dạng thì ngay với ông, sử
quan nội địa lại cho biết nhiều về tính cách riêng để qua đó ta hiểu về thời
đại, về cuộc sống của một thủ lãnh Vùng chịu đựng các ân oán, tranh chấp
căng thẳng. Sử quan chê ông hành động tàn nhẫn, bất hiếu nhưng thật ra