viện từ trong nước giữa năm 1283 với số lượng quân gấp ba lần trước
chứng tỏ Hốt Tất Liệt thấy rõ sự sai lầm lúc đầu của mình. Tuy nhiên lại
cũng sai lầm chiến thuật tiếp theo là lực lượng này không mượn được
đường Đại Việt, phía thuỷ gặp khó khăn nên khi đến Vijaya (tháng 4-1284)
không phối hợp được với Toa Đô, lúc này không chờ được đã dẫn quân về
phía bắc, đánh chiếm các vùng Ô, Rí giáp giới Đại Việt. Chiếm nước không
được nhưng Toa Đô cũng đã chiếm được đất Chiêm, đúng vào vị trí uy hiếp
Đại Việt trong mưu tính chiếm Đại Việt như trong lời tâu với Hốt Tất Liệt
cuối năm 1284. Nhân Tông khen ngợi thương tiếc khi thấy đầu Toa Đô
cũng là biết nhận xét người vậy.
Chiến dịch vào Đại Việt 1285 được tổ chức rất kĩ, với người cầm
đầu là Thái tử Thoát Hoan mang theo một lực lượng rất lớn, do không phải
chỉ vì Đại Việt mà vì cả Đông Nam Á như một phần sự thật trong lời Thoát
Hoan nhắn với vua Trần: “Sở dĩ dấy quân là vì Chiêm Thành, không phải
vì An Nam.” Tuy nhiên “An Nam” cũng đã chuẩn bị tiếp đón quân Nguyên
từ lâu.
Gần 20 năm đã trôi qua từ trận chiến tranh trước. Đất nước được
nâng cấp ngay từ tầng lớp lãnh đạo. Thái Tông bị sử quan chê “chưa có học
thức” nhưng đến đời con thì vua đã biết tự làm thơ, viết sách dạy con cháu,
các hoàng tử thông hiểu kinh sử, đến như Trần Ích Tắc ở thế phản bội mà
vẫn được sử quan dành cho những lời thật nể trọng: “thông minh, hiếu
học… không nghề gì không tinh thạo… tập họp văn sĩ bốn phương… đào
tạo thành tài… dùng cho đời.” Cho đến khi phải giải thích sự phản bội của
ông, sử quan cũng không bỏ lời khen tụng “thần nhân ba mắt tự trên trời sai
xuống… thông minh hơn người.” Trong tộc Trần chỉ một mình Ích Tắc đúc
tiền riêng cho mình còn thấy đến ngày nay ở các sưu tập. Ông là cả một thế
lực tự thấy đủ để tranh giành với các anh em khác. Tuy có mâu thuẫn gia
tộc nhiều – giấu kín như trường hợp trị tội Trần Lão “làm thư nặc danh phỉ
báng ‘nhà nước’ – vua: Nhân Tông,” công khai như Trần Kiện với Trần
Đức Việp, dẫn đến việc đầu hàng quân Nguyên nhưng chính các biến động
lại cũng làm cho họ Trần cố kết với nhau hơn. Đó là trường hợp Trần Quốc