đời Lí là nô, đời Trần cũng không hơn mấy, ở ngay quê hương vua có giỏi
văn học cũng không được thi cử, suốt đời làm lính để bảo vệ hoàng tộc.
Trương Hán Siêu gả con gái cho tam bảo nô Nguyễn Chế “vì mộ sự giàu
có.” Điều đó chứng tỏ đà tăng tiến xã hội đã làm đảo lộn các tầng lớp khiến
cho những kẻ có địa vị thấp kém không thể an tâm chịu đựng mãi một khi
có biến động lớn khuyến khích họ. Ngôn ngữ thường tình của dân chúng đi
vào triều đình trong sự kiện Nguyễn Thuyên được vua sai làm văn gọi cá
sấu (1282), và cả chính vua làm phú ca tụng cuộc đời vui với Đạo (Phật).
Chữ nôm có dấu vết trên thượng tầng quốc gia, tuy nhiên kẻ sĩ nôm còn ở
địa vị thấp nên Nguyễn Sĩ Cố mang chức “Học sĩ (đọc/biết) Ngàn chương
sách” cũng chỉ là một chức đặt ra để làm vì mà thôi. Cũng như một ông bạn
đồng liêu khác chỉ trông coi mấy cái mũ quan quân! Có vẻ như tiền tài đã
mang danh vọng đến cho loại kẻ sĩ này vì Nguyễn Sĩ Cố rất giàu, bằng cớ
nơi lời Nguyễn Trung Ngạn làm thơ ca tụng mả ông “học sĩ”: Hiu hắt
nghìn mẫu
tươi tốt như mây. Quan lại ganh ghét, bới móc, kèn cựa, có dịp
thì cũng đưa nhau đến chỗ chết, hệt như mọi tập họp quan quyền khác ở thế
gian này.
Cũng dưới đời Anh Tông có sự đoạn tuyệt với Chiêm Thành trong
trận chiến 1312 bắt Chế Chí, đặt người em vua cũ lên ngôi, chấm dứt một
thời liên minh. Để chú ý tới những cuộc tràn lấn từ phía bắc, phía tây với
những tập đoàn Thái lẻ tẻ, để những vấn đề địa phương nổi bật khi sự đe
dọa lớn của Nguyên không còn nữa. Giữa thế kỉ XIII, nhóm Thái ở Menam
chống ách Angkor, thành lập nước “Tiêm” ghi trong Bắc sử, mở rộng
vương quốc xuống tận bán đảo Mã Lai. Một nhóm bộ tộc Thái từ Vân Nam
tràn xuống, theo dòng Nậm U đến Luang Prabang để đến đầu thế kỉ XIV thì
có nước Lan Xang Triệu Voi kề cận Đại Việt. Cho nên Đại Việt cũng thấy
áp lực của các nhóm Thái tiên phong trên lãnh địa của mình, nhất là qua
thung lũng sông Đà từ Ai Lao đến. Trần Nhật Duật thuyết phục hoà hoãn
với nhóm Trịnh Giác Mật (1281) được coi như chiến thắng của văn minh,
kiểu Quách Tử Nghi nhà Đường đối với Hung Nô. Nhân Tông thắng
Nguyên rồi cũng phải lo chận biên giới phía tây (1290). Tuy nói rằng thắng