tình thế: Bà Banh với dáng hình cái yoni chờ đón, và Bà Đanh với tính chất
cứng rắn của phần cái linga chủ động.
Thật ra Lí Thánh Tông xưa cũng đem về cả một bộ linga-yoni
nhưng sao nó lại mang nhãn hiệu Bà Chúa Xứ, giữ được ý nghĩa thần cao
cấp Po Yan Ino Nưga của dân chiến bại mà không thấy biểu lộ ý nghĩa
thường tục của tính phồn thực nơi cặp vật thể kia? Lí do có lẽ vì sự khác
biệt tình thế của hai thời đại: thế kỉ XI và thế kỉ XV. Lí chỉ làm một cuộc
hành quân đánh phá, cướp chiến lợi phẩm, đem tù binh về làm ruộng theo
gương ông cha. Tất nhiên đám tù binh cày ruộng trên đất trung châu sông
Hồng vẫn theo tục lệ thờ cúng bình dân của mình nên còn lưu lại các tên
chùa Bà Đanh nơi tên các thôn xã Đinh Xá ở Hà Nam, với thôn Đanh thấp
thỏi ở Bắc Ninh… Vì tương quan thần thánh được chấp nhận cả trên cấp
cao nên ý nghĩa siêu hình về cái linga, về tính phồn thực được thể hiện
trong điện thần Hậu Thổ ở cung đình Lí, và đồng thời nơi cái tháp chứa
“cột đá chùa Dạm” phải xây cất trong 8 năm mới thành. Sự sang cả của bậc
vương hầu, nhất là sự việc chỉ được ghi lại trong sử nhà nước, đã làm khuất
lấp các biểu hiện ở tầng lớp điền nô cựu tù. Quan điểm nhún nhường chấp
nhận thần của kẻ dưới tay đó tất nhiên không thể thấy nơi ông vua “văn
minh” Lê Thánh Tông, người đã từng làm lễ tế Giao, có ông thần tối cao
ngự trị ở đền Xã tắc rồi. Cho nên không thể có một đền chính thức của nhà
nước thờ thần của dân chiến bại, chỉ có đám tù binh, tù nô thờ riêng biệt
thần của mình mà thôi. Vì thế từ đây mới nổi bật các chùa, các tượng Bà
Banh/Đanh lan ra tập họp dân chúng dưới quyền.
Po Yan Dari không phải là thần cao cấp của dân Chàm vì rõ ràng
không hề thấy có các bài tụng riêng trong những dịp cúng tế lớn mà thần
chỉ xuất hiện trong một điệu múa, trên các hình tượng thiên nhiên kèm theo
một hành vi thờ cúng đực-cái cụ thể của người dân. Thế mà cũng thật là lạ
khi thấy thần len lỏi thật nhiều vào các nơi thờ cúng Việt và để dấu vết thật
nổi trên hình tượng văn chương Việt. Đó là các chùa Bà Banh, Bà Đanh,
chùa Bà Ả, Già Nàng, Bà Chúa Ngựa… thô lỗ nôm na, hay chuyển hoá đẹp
đẽ trong các tên Thiên Hựu, Thiên Phúc (như chùa Thầy, một chùa cầu tự