Nhóm Lê Hoàng đế đã dần dần chuyển dịch tâm tưởng về đất Đông
Kinh ngự trị, xa dần quê gốc Lam Kinh mà không ngờ tới, cho đến khi có
khích động mạnh gây chọn lựa dứt khoát như trường hợp Uy Mục. Từ
người kế nghiệp Hiến Tông đã có mẹ là dân trung châu. Và thế lực ngoại
thích dù bị thách đố vì đám nho gia đem nguyên tắc trị nước của kinh điển
ra để dè bỉu, cáo giác đề phòng họ, thế lực đó vẫn tiếp tục có mặt vững
vàng phía sau các ông vua. Sử thần của Thánh Tông núp bóng phe cầm
quyền mới, chê “Thái hậu Nguyễn thị là gà mái gáy sớm… vua đàn bà mắt
quáng… bọn họ ngoại lòng tham, khoác lác hoành hành khắp chốn…” Tuy
nhiên cả với Thánh Tông, sử quan trong lời khen ông vua đầy quyền uy đó,
cũng chen vào câu: “(Vua) dùng họ mẹ làm việc duyệt xét…” Lời nói
không sai vì chính họ Ngô, phía mẹ vua, được ưu đãi, từng được ban cấp
đất ruộng rộng rãi đến mức nhà nghiên cứu ngày nay (Trương Hữu Quýnh
1982) còn thấy nổi bật với lời khoe khoang “tự điền hơn vạn mẫu, (thu
hoạch) vài trăm vạn đấu thóc.” Cho nên không lấy làm lạ là Thánh Tông lại
thấy quan lại nịnh bợ phía nhà vợ đến phải thốt nặng lời chê một cận thần
“liếm trôn trĩ” của Nguyễn Đức Trung (ông ngoại Hiến Tông sau này.)
Sự tranh chấp trong các triều trước là giữa các phe phái Lam Sơn
trên vùng đất họ mới ngự trị. Thời kì đâm rễ ở Đông Kinh còn có Thánh
Tông cầm trịch, cho đến các vua cháu yếu ớt thì sự tranh chấp nằm trong
thời điểm gốc Lam Kinh đã phai lạt, lại dễ trở thành cuộc tranh chấp khu
vực Đông Kinh và Lam Kinh, rồi từ đó lan rộng phức tạp hơn. Vấn đề bắt
đầu là ở nội cung. Tổ chức vương quyền nhắm vào việc bảo vệ gia đình
cầm quyền tối cao đưa đến sự cô lâp của chính họ, và điều này lại nổi bật
theo với đà tập trung quyền lực như các điều lệ nghiêm khắc, chi tiết, ghi
thành văn bản trong bộ hình luật triều Lê. Sự cô lập đó khiến ông vua có
lúc trở thành người tuỳ thuộc vào lớp hoạn quan và phụ nữ cung đình.
Hoạn quan Lê không có tư thế quyền bính tỏ rõ ra bên ngoài như trong đời
Lí, với một ít khuất lấp trong đời Trần, bây giờ lại vẫn còn giữ vị trí tích
cực dù ta chỉ được nghe sử quan ghi thoáng qua trong trường hợp Lê
Tương Dực.