trong hoang tưởng của tầng lớp trí thức gia thần xưa, là chứng cớ rắp ranh
đi vào sách vở chính thức của triều đình với hàng chục câu chuyện truyền
khẩu về các ông “lưỡng quốc trạng nguyên” có khi mang dấu vết tiền thân
là hoàng đế phương Bắc (có chữ chứng minh trong lòng bàn tay nắm chặt
của cậu bé vừa lọt lòng mẹ chẳng hạn!)
Những khuyết điểm như thế đã không được sửa chữa mà nhân thời
gian tranh đấu độc lập vừa qua, sự tự tôn lại được tiếp cánh với lớp sử gia
cục bộ dân tộc / địa phương chủ nghĩa ngày nay. Các sự kiện trong sách của
vương triều xưa trở thành bằng chứng hùng hồn không thể chối cãi về một
quá khứ oai hùng, về một nền văn minh ưu việt của một trung tâm Thiên tử
nhỏ chỉ có ban ơn chứ không thu nhận, chỉ có chiến thắng chứ không thất
bại, chỉ có đạo đức vô cùng chứ không bạc ác xấu xa, dù chỉ là sai lầm bình
thường như ở các khu vực nhân loại khác. Do đó khi giao tiếp được mở
rộng trong thời đại mới để có dịp khoe khoang nhiều với các đối tượng
vượt trên tầm mức địa phương, quốc gia, một lớp sử gia / học giả trịch
thượng nối tiếp xuất hiện trên tư thế quyền uy, đương nhiên một cách thật
trẻ con dễ thương. Cứ đem những nghiên cứu của các ông Nguyễn Văn
Huyên, Đào Duy Anh, Trần Văn Giáp ra so sánh với các tác giả ngày nay
thì thấy rõ ràng sự khác biệt. (Ông Phạm Huy Thông, người có quyền chức
bênh vực hùng hổ nhất cho Hùng Vương – Đông Sơn, trước 1945 chỉ nổi
danh là thi sĩ chứ không phải là học giả, danh vị sau có vẻ là nhờ bằng cấp
từ nước Pháp và sự nhanh chóng thích ứng với thời đại.) Tự ái địa phương
giấu trong lớp vỏ dân tộc khiến người ta không thể chấp nhận sự thật rằng
những bậc anh hùng khai sáng, vua chúa, con cháu dâu rể vua Hùng, tướng
Hai Bà Trưng được ca ngợi, ghi vào sử sách từ lâu lại vốn chỉ là những loài
“tinh gỗ đá, quái côn trùng,” ma da, rái cá, cá sấu, rùa, rắn… Không chỉ có
những ông quan xứ Huế xa xôi mỉa mai như trên mà người xứ Hải Dương
Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút
cũng từng càu nhàu bực tức nên lời
về tình trạng công kênh thần thánh, lịch sử xứ mình như thế. Chưa kể loại
bằng chứng ngờ nghệch của Lê Quý Đôn về việc ông thần Long Uyên bày
tỏ oai linh, vật chết con trâu ngay giữa công đường! Cái ưu thế của một hai