dụ trong công trình chứng minh Có một thời đại Hùng Vương tuy có sự
nhiệt thành của những nhà nghiên cứu, nhưng vốn dụng ý về phía nhà
chính trị là chứng minh một thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ đã khiến cho công
trình khoa học kia thay vì là những lần mò tìm tòi theo chứng tích lại trở
thành một bước đường tương đối giản dị: Chứng minh sự kiện theo một
định đề có sẵn, chứng minh mọi sản phẩm đồng thau cao cấp (trống đồng,
vũ khí, mộ táng…) đều là của một thời Hùng Vương hoàng kim không thể
phủ nhận được. Hễ cứ thu nhặt được một sản phẩm đồng thì tất là của văn
minh Đông Sơn (bao hàm thời đại Hùng Vương, thật xưa!) không nệ rằng
chúng có chứng tích nằm trong thời đại lịch sử. Trống đồng Cổ Loa có các
dòng chữ Hán của thế kỉ II, thế mà người ta cứ lập lờ để cả học giả ngoại
quốc xếp chung với Ngọc Lũ thông thường được cho là của 6, 700 năm
trước đó! Và vì thế người ta cứ giữ mãi thành Cổ Loa còn lại ngày nay cho
là của An Dương Vương dù có chứng cớ trái lại.
Chuyện xưa đến chuyện gần gũi, chuyện nay: Chứng minh một thứ
tinh thần dân tộc thống nhất có từ trong sâu thẳm của lịch sử loài người,
trong tiềm thức của người dân Việt (?), không cần biết đám “người”/homo-,
đám dân ấy phải chịu chuyển biến như thế nào qua thời gian, trên bước
đường di chuyển. Mọi lí thuyết, sự kiện dẫn chứng mới có thể đưa đến một
lề lối suy nghĩ rộng mở đều bị thu hẹp vào trong tinh thần “thống nhất”
chính trị bây giờ để vẽ ra một tiến trình lịch sử rồng rắn cắn đuôi quy về “tổ
tiên ta từ Miền Bắc…” hàm ý khuất nhục người khác theo một tiến trình
lịch sử Nam tiến thuần chủng, suông đuột, tuy là đề tài mới nhưng đôi khi
cũng có vẻ ngang ngược như chuyện Quang Trung thống nhất đất nước
được tận tình đe doạ bênh vực một thời. Thêm một thế hệ, kể từ 1975, uốn
mình theo các chủ trương (chiến thắng đế quốc, chống bá quyền, nghiên
cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh…) hay lúng túng xoay quanh các đề tài cũ, lúc
co cụm, lúc rụt rè bứt phá, làm bằng chứng về phía học thuật cho tình hình
chính trị co giật đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong tình trạng
đó rõ ràng các sử gia, một phần vì còn phải bám sát vào hệ thống thư lại