Đường Minh Hương ở Hội An nữa? Nên nhắc: Nặc Ông Chân, người
nhường Biên Hoà cho chúa Nguyễn, là một người theo đạo Hồi.
Nhưng lớp người đến ở đông đúc mà có tầm quan trọng cho sự phát
triển, là từ phương bắc với tên Đường Nhân. Sự tụ tập thành khu vực của
người Hoa thấy trên sách vở (1621) là của Ch. Borri ở Hội An, nhận ra họ
chia vùng quản trị với người Nhật. Tuy nhiên rõ ràng là họ còn ở rất đông
trên các vùng khác nên chúa Nguyễn phải lo quản lí họ bằng cách cho lập
các “xã” mà hai tên thấy đầu tiên là Thanh Hà và Minh Hương quanh thủ
đô, khoảng 1645. Sự hiện hữu đồng thời hai tên cho thấy tên Minh Hương
không phải là một trường hợp đặc biệt như ta tưởng về sau. Chữ “hương”
lúc đầu với nghĩa “mùi thơm” chứng tỏ các người sáng lập đã thiên về ý
nghĩa giá trị tinh thần hơn là gốc gác cư trú nguyên thuỷ. Điều này cũng
tương hợp với chữ “thanh” trong tên làng kia vì hai tên xã mới này cũng
thấy trên vùng Quảng Nam. Và lặp lại nửa thế kỉ sau trên đất Gia Định với
tập nhóm Minh dân chính thức lưu vong, những người vẫn thường được coi
là nguồn gốc của tên Minh Hương với chữ “hương” có nghĩa là “làng xóm,
quê quán.” Những người Hoa đó (theo cách gọi ngày nay) vẫn tự xưng và
được gọi là Đường Nhân, Hán Nhân nhưng từ khi có một chính quyền
không phải Hán mà theo văn hoá Hán đến ngự trị thì họ giành tên Hán
Nhân cho người đồng chủng, chỉ để gọi người phương Bắc đến cư trú là
Đường Nhân khi đã gom về mình đám dân Minh Hương kia.
Như đã thấy, người phương Tây thì tuy cần thiết nhưng xa lạ, chưa
kể lối sinh hoạt, tôn giáo mới đã đem lại dị ứng, gây nghi ngờ tổn hại cho
chính quyền khiến phát sinh những lệnh bài đạo gắt gao khi tình hình chiến
tranh với Đàng Ngoài không còn thấy cấp thiết nữa. Cần Joan da Cruz,
chúa Hiền phải để ông này lập nhà thờ Đức Bà Vô Nhiễm trong khuôn viên
Thợ Đúc, cho chứa chấp các giáo sĩ dòng Tên, lưu giữ hài cốt người tử vì
đạo… LM. d’Arnedo, Koffler thoát nạn dữ vì làm Khâm thiên giám, người
cho chúa Hiền, người cho Võ Vương. Tuy nhiên những người khác không
tránh khỏi vì chúa Hiền được báo cáo rằng người bị đóng đinh là vua Bồ,
cải đạo là phải mặc y phục Tây, còn Võ Vương thì hoảng hốt vì lời sấm đổi