Thiên vương với các tập đoàn phía nam thì cũng thấy mình có thể tiếp tục
lấy danh nghĩa “An Nam Quốc vương” để viết thư (1688) cho “Nhật Bản
Đại Quốc vương.” Bước tiếp là để dành cho người kế nghiệp.
Sự xoá bỏ nước Chiêm Thành đem lại cho Nguyễn Phúc Chu một
giải đất liền lạc lớn rộng, cùng lúc tang lễ đã hết, cho thấy một sự đoạn
tuyệt với quá khứ và một viễn vọng về tương lai, đủ cho ông nghĩ đến một
“nước”. Cho nên không có tên mang danh nghĩa cá nhân chúa kèm theo
như thường lệ mà chỉ còn một tên bao trùm: Quốc chúa (1693). Thế mà
vướng víu vẫn còn. Ông không thể lấy cấp bực lớn hơn vị trí kề cận giúp
vua (Lê): Thái phó Quốc công. Tên An Nam là từ phong cấp của Thiên
triều phương Bắc mà ông thì chưa từng được như vậy, không có danh nghĩa
nào để tuyên xưng cả. Chỉ còn một quốc danh bản xứ, được Thiên triều ngó
lơ nhưng sử dụng từ lâu nên cũng trở thành có giá trị thực tế. Thế là xưng
Đại Việt Quốc vương ghi trên bia đá, trong thư gửi mời Thạch Liêm Hoà
thượng (1694), tiếng là cầu hiền nhưng chính là để qua các đồ đệ của ông
này, làm mối liên lạc cầu phong Trung Quốc. Quả nhiên trong tờ trình hiến
kế qua loa đáp ơn cầu thỉnh của Quốc chúa, ông hoà thượng pháp sư đã đề
nghị chúa “tiến cống Trung triều để chính danh hiệu.” Theo lời đó, năm
1702, đồ đệ Thích Đại Sán cầm đầu đi Trung Quốc cầu phong. Tất nhiên là
không được vì sự tách biệt với Đông Kinh (Lê), ngay trong nội bộ, đã
không có tính dứt khoát. Quốc chúa tiếp Thích Đại Sán còn nhắc chuyện
nhớ về Đông Kinh, ám ảnh này mở rộng đến thành cả lời sấm “tám đời sẽ
trở về…” Còn quan chức có danh như Nguyễn Quang Tiền, cả sau sự đổi
thay mạnh mẽ của Võ Vương (1744) khi viết thư cho chúa gửi trả người
Thanh về nước (1756) cũng không chịu dùng danh hiệu An Nam Quốc
vương. Và quan dưới quyền ông chúa này cũng vẫn “dâng” tôn hiệu Thái
phó quốc công (1740). Cho nên chỉ có những bước tiến ngập ngừng. Năm
1709, Quốc chúa đúc ấn Đại Việt Nguyễn chúa Vĩnh trấn chi bảo.
Vấn đề có lẽ vẫn sẽ dằng dai nếu không có những đe doạ dẫn đến
những quyết định mạnh mẽ. Không biết từ đâu lại có lời sấm “Đến 8 đời thì
trở về Trung đô (Đông Kinh).” Không thể hiểu theo nghĩa lạc quan là thắng