định tương đối giai đoạn suy tàn của trống chứ không phải là giai đoạn hình
thành.
Việc tranh cãi giành nhau “quê hương của trống Đông Sơn” giữa
các học giả Trung-Việt trong các năm 1980 chỉ là sự nổ bùng do hậu quả
của cuộc chiến 1979 chứ không đưa đến kết luận thoả đáng nào ngoài việc
ai giữ phần nấy trong im lặng bên phe mình. Phía Việt không chịu mẫu ở
Vạn Gia Bá là nguyên thuỷ thì hẳn cũng không chịu kết quả C14 ở Thạch
Trại Sơn: 690+/-90 tCn. Việc xác định thời điểm đúc trống cao cấp còn
thấy của Việt Nam lại thêm rắc rối vì các trống Việt thường được tìm ra
một cách tình cờ, tự bản thân không có dấu vết xác định thời đại. Trống
ghép với mộ Việt Khê thì chỉ là 530 tCn. Nhưng mẫu thử nghiệm lấy từ gỗ
thuyền thì phải tụt lại khoảng cả trăm năm. Trừ một điểm hơi tỏ rõ, có thể
là muộn, ở trống Cổ Loa. Vì những mù mờ nói trên nên người ta xếp thời
điểm cao cấp của trống Đông Sơn là trước thế kỉ III tCn, thời điểm chưa có
sự xâm nhập của quân binh Hán trên vùng này, hay thế kỉ VII, VIII tCn. gì
đó, có lẽ là do chịu ảnh hưởng của đoạn văn Đại Việt sử lược
kể trên để đặt
cho đúng với thời đại vua Hùng. Thế là, với một chút dè dặt người ta cho
thời điểm trống Đông Sơn là ở thế kỉ V tCn, trung bình nằm giữa thiên niên
kỉ đó. Trống Cổ Loa được cho là thuộc loại Heger I lại có những dòng chữ
Hán không ai thiết tha tìm hiểu kĩ hơn nhưng được nhận ra là lối chữ của
thế kỉ II. Như vậy trống Ngọc Lũ, Hoàng Hạ dù xưa hơn cũng vẫn khó có
cách biệt đến cả mươi thế kỉ. Mặt khác, nhìn những biến dạng từ cá sấu
thẳng mình rồi uốn mình, cách điệu trên trống, rìu đồng, trên các hộ tâm
phiến rồi ghép với chứng cớ ngôn ngữ biểu diễn con vật đó bằng chữ
“long”/rồng mang ý thức cao cấp, Hán đem đặt tên cho thủ phủ thuộc địa:
Long Biên / Long Uyên, để lên đến tột đỉnh là kinh đô Cá Sấu Thăng Long
của Lí, ta thấy rõ ràng có những vật dụng của “văn minh Đông Sơn” đã
không xưa cũ như lòng tự tôn muốn thấy.
Tuy nhiên việc có các trống xưa ở vùng đồng bằng, gần đồng bằng,
cũng như các dấu vết sinh hoạt thời đồng thau cao cấp (như khu mộ Việt
Khê chẳng hạn) cũng chứng tỏ rằng các thủ lãnh địa phương bản xứ đã có