phía nam mặt trời luôn cả trong ngày Hạ chí (21-3) nhưng có vẻ người ta
dành cái tên Nhật Nam (phía nam mặt trời) cho quận ở đuôi sau rốt. Biên
giới của nó co dãn theo tình hình quyền lực của người chiếm đóng, có thể
thấy là ở khoảng đèo Hải Vân ngày nay, nhưng có người muốn đẩy xa đến
tận vùng đèo Cả. Trông coi mỗi quận là Thái thú có Đô uý cầm quân đồn
trú. Triều đình Hán đưa một quan chức là Thứ sử (lập năm 107 tCn.), tháng
8 đến kiểm tra, tháng Giêng trở về kinh đô báo cáo. Suốt cả thời kì cai trị
của Tây Hán (111 tCn.- 6 sau Cn.) qua thời gian soán đoạt ngắn ngủi của
Vương Mãng (9-25), người ta chỉ ghi nhận có ba Thái thú, chứng tỏ sự thờ
ơ của họ ở thuộc địa phương nam này. Ý định dùng Giao Chỉ làm vị trí
trung gian để tiếp xúc với Đại Tần / Đông La Mã chỉ mới manh nha. Họ
phải lo củng cố thuộc địa. Công việc mới mẻ, các quan Thái thú đốc thúc
các trưởng lại trị dân qua tầng lớp Lạc tướng cũ, chỉ cốt giữ sao cho yên ổn.
Trong buổi đầu còn phải lấy tiền bạc lúa gạo của các quận cũ cung cấp cho
các quận mới, những đồ cống nạp dâng lên Triều đình chắc là thu từ các
Lạc tướng, thuộc về những đặc sản địa phương như ngà voi, sừng tê giác,
ngọc trai, lông chim trả… Tài liệu hiếm hoi nhưng cũng đã thấy có chênh
mực từng vùng như Giao Chỉ phải cung cấp gạo cho Cửu Chân vì ở đây
tình trạng sản xuất thấp kém hơn, dân chỉ biết lấy săn bắn làm nghiệp, Đô
úy Triệu Quá phải dạy cày bằng bò, Thái thú Nhâm Diên chế điền khí, khai
khẩn ruộng nương, lập quan hệ hôn nhân bằng giá thú… Ngay cả dân Giao
Chỉ cũng làm sử gia Hán vốn quen với tập tục của mình, phải ngạc nhiên
chê bai: “Người như cầm thú, ngôn ngữ khác nhau, không phân biệt trưởng
ấu, bới tóc ở gáy, đi chân đất, lấy vải luồn qua đầu làm áo” – kiểu poncho
còn thấy ở Nam Mĩ ngày nay. Chứng nhân Tiết Tổng làm thái thú Hợp Phố
ở gần bên thì thấy chi li hơn: “Chu Nhai trừ chốn châu huyện việc giá thú
tiến hành… (có) mai mối đến nhà, còn nam nữ dân chúng vào hội lễ thích
nhau thì tự thành vợ chồng, cha mẹ không cản trở được. Hai huyện Mê
Linh của Giao Chỉ và Đô Lung của Cửu Chân, hễ anh chết thì em lấy chị
dâu làm tục đời đời (levirat), quan lại biết cũng không ngăn cấm được.
Nam nữ quận Nhật Nam ở trần truồng không biết hổ thẹn…”