trung châu, chứng cớ là khi thất thế họ bị chính quyền trung châu coi là
“man”, “lão”, ở đó, ví dụ như khi Khai Quốc Vương Lí Bồ cai trị (1013-
1028), ông ta tha hồ “cướp bóc dân mọn.” Quân lực dưới quyền Đinh Bộ
Lĩnh do đó hẳn là hùng mạnh hơn các sứ quân khác. Mạnh mẽ nên được
Trần Lãm kết liên minh, nhận Đinh làm “con nuôi.” Uy thế cao nên sử
không ghi trận chiến giữa các sứ quân với nhau mà nêu lên trận tấn công
độc nhất nhắm ngược vào Đinh, của “con em Ngô Tiên chúa” lặn lội trên
đường xa, trải qua các vùng thù địch nên mới bị “Ngô phó sứ” đánh tan. Sử
chỉ cần ghi thêm việc đầu hàng của Phạm Bạch Hổ là đủ mở đầu cho việc
chinh phục “mười hai sứ quân.” Từ đó “lại dân Kinh phủ đều theo về
(Đinh). Nhà Ngô mất.”
Chế độ thủ lãnh độc tôn: truyền thống và thực lực cá nhân
Đinh Bộ Lĩnh (924-079) dẹp xong sứ quân, nắm được sự thần phục
của lớp quyền chức cao cấp của xứ sở (“lại dân Kinh phủ”) liền xưng đế
(968), đặt niên hiệu (970), lập một triều đình riêng cho nước mới có tên là
Đại Cồ Việt và đóng đô ở Hoa Lư sau khi không chọn quê mẹ vì thôn Đàm
“chật hẹp không có lợi về việc đặt hiểm” như sử quan ghi lại. Ngay chính
khởi đầu này cũng cho ta thấy sự giằng co mới cũ mà những người cầm
quyền đất nước có danh vị độc lập đầu tiên phải chịu đựng. Đúng là rời bỏ
thôn Đàm, rời bỏ ngôi nhà ở cạnh đền thần núi, bỏ cuộc sống với năm bà
lão (thêm người mẹ họ Đàm) có mang một ý nghĩa thần bí nào đó, tất cả
cũng đều là một chuyển biến sinh hoạt phải có do sự thay đổi địa vị. Tuy
nhiên rốt cục địa điểm Hoa Lư dù vừa vặn cho tình thế mới vẫn còn chứa
đựng những ràng buộc bất lợi mà những người kế tục sự nghiệp ở đây phải
chịu đựng. Kết quả có lẽ không được toan tính trước, là ưu thế ẩn náu, khép
kín của Hoa Lư như một trung tâm phòng vệ bản xứ đã làm chùn bước
tham vọng của người chủ cũ. Vùng đất đủ rộng cho vị “hoàng đế” địa
phương khai thác với hàng ngàn trâu của vua (“quan ngưu”), vừa vặn nuôi
sống ba ngàn “Thiên tử binh” khắc tên trên trán, để giữ vững cơ nghiệp mới
vừa xây dựng, đủ răn đe, đàn áp những chống đối bên trong. Có sự quân
bình về thực lực khu vực với khả năng người cầm quyền tuy còn mang tính