nóng sôi bắn vào mặt bị bỏng một miếng lớn trên má.
Có thể đấy chỉ là những sự ngẫu nhiên đầy tính chất rùng rợn mà chưa ai
giải thích nổi. Ngẫu nhiên mụ Phé nguyền rủa những kẻ trêu chọc mụ, rồi
cũng ngẫu nhiên những kẻ ấy gặp rủi ro. Nhưng có nhiều điều mụ Phé, khi
bói bài rồi “đọc” ra thành bài thơ hoặc những câu vè nói về sự việc đã qua,
chuyện gì sắp xảy đến thì là chuyện khác. “Vấn đề khác” ấy, không những
khiến những người hồn nhiên chất phác vội vã tin liền mà ngay cả đến toàn
dân vùng Phú Hộ cũng phải băn khoăn suy nghĩ, bán tín bán nghi.
Vậy, việc bà Cầm, trong lúc tinh thần hoang mang rối loạn, chạy đến tìm
mụ Phé kể cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Và các điều mụ “phù thủy”
đọc theo những lá bài mụ Phé lật ngửa đã khiến cho bà già chất phác lo
buồn đến cực điểm.
Bà Án Bùi ân cần khuyến khích:
_ Ờ, ờ! Có gì cứ nói đi, chị Cầm! Nói ra được là đỡ buồn lắm đấy. Nói đi!
_ Vâng, vâng! Trong lúc cuống quít chẳng biết tính sao, tôi chỉ còn một
cách là tìm đến mụ Phé.
Có tiếng cô giáo:
_ Thế rồi chắc hẳn mụ Phé đã hỏi bà tại sao mà đến kiếm mụ chứ gì?
Bà Cầm liếc mắt ngó Bạch Xuyến. Tia nhìn của bà không một chút thiện
cảm:
_ Thưa, không phải thế! Chính tôi đã hỏi thẳng mụ: “Này mụ Phé! Tôi có
một chuyện buồn lo quá. Mụ giúp đỡ một phen nghe! –“Ờ, ờ, ngồi xuống đi
đã”. Mụ Phé bảo tôi như vậy. Tôi liền ngồi xuống ghế kê sát bàn của mụ.
Mụ Phé lôi cổ bài ra, xóc xóc, rồi lật ngửa hơn một chục cây bài lên, chăm
chú nhìn một lúc lâu. Đoạn cứ chép luôn miệng, lẩm bẩm nói cái gì mà tôi
chỉ nghe được tiếng ô…ô… rất nhỏ, Chợt , mụ nói to: “Ô, trời ơi! Ô trời…
trời! Tội nghiệp! Tội nghiệp! Tội nghiệp quá chừng! Trời ôi!”
Kể đến đây, không kềm chế nổi xúc động trong lòng, bà Cầm nước mắt ràn
rụa. Tường Vân vội vàng nắm hai tay người lão bộc, dịu dàng an ủi:
_ Có gì đâu hở bà Cầm! Tất cả cái trò đó chắc mụ Phé chỉ bày đặt ra cốt ý