để làm cho hoảng sợ đó thôi! Mụ Phé làm sao mà biết được lý do gì người
nhà chúng ta lại biệt tăm một cách kỳ quái như thế chứ. Có khi lý do ấy lại
rất thường, mà chỉ vì lo âu hoảng hốt quá nên chưa ai nghĩ ra đó thôi.
Nước mắt bà Cầm lại ứa nhiều hơn, lăn dài xuống má. Bà nói trong tiếng
khóc nức nở:
_ Khi đã xem kỹ lại mấy lần nữa, mụ Phé liền bảo tôi: “ Thôi, thôi! Tôi có
thể nói cho chị biết thế mà thôi! À, à, nhưng viết ra giấy thì được. Đây, giấy
bút đây rồi! Để tôi viết ra cho chị nghe!”. Đoạn, mụ Phé vừa lẩm bẩm đọc
trong miệng vừa viết những cái gì vào tờ giấy này đây.
Vừa nói, bà Cầm vừa lôi từ trong túi ra một mảnh giấy nhàu nát, mảnh giấy
vàng khè rung tít lên trong mấy ngón tay lẩy bẩy của bà già khốn khổ.
Vừa khóc sướt mướt bà Cầm vừa đưa cho bà Án tờ giấy có chữ viết của mụ
Phé. Nữ chủ nhân tiếp lấy, bình tỉnh đưa mắt đọc. Chưa đầy phút sau, bà
Án đã la lớn, giọng đầy phẫn nộ, nhưng nghe kỹ có vẻ kém sút hẳn tinh
thần đanh thép thường lệ.
_ Mụ Phé này viết lảm nhảm những gì thế này? Đúng là đồ điên khùng.
Bà Cầm nói như van:
_ Trời ơi! Xin bà đừng nói thế! Lỡ một cái…
Bà già run sợ là phải. Nữ chủ nhân của bà dám cả gan nguyền rủa bà thầy
phù thủy. Nguy lắm! Nguy thật! Nhưng đồng thời bà Cầm lại cảm thấy hơi
hy vọng khi nữ chủ nhân của bà không một chút nào tin tưởng vào tờ giấy
của mụ Phé. Tờ giấy ghê gớm đó đã khiến bà kinh sợ hãi hùng.
Bà Án không tin tưởng những gì ghi trong tờ giấy của mụ Phé, nhưng sự
hiện diện của tờ giấy nhàu nát không lớn hơn bàn tay ấy đã khiến bà đi đến
quyết định mau lẹ: báo cho ông xã trưởng biết được sự thất lạc của cậu
Sinh, con trai duy nhất cưng yêu của bà và thằng Đông, Lê văn Đông, tức
thằng Ngây cháu nội của bà Cầm.
Trong lúc bà Án hối hả bước ra ngoài ban lệnh cho gia nhân, Tường Vân
lượm tờ giấy. Cô giáo và học trò cùng liếc mắt nhìn chăm chú. Tường Vân
cất tiếng run run đọc. Càng đọc, càng nghe, hai thầy trò lại càng run sợ
trong bài thơ kinh dị như sau: