Bà Án giơ tay nhẹ nhàng trấn an:
_ Không, không có gì đâu, chị Cầm. Cứ yên chí! Không có gì đâu mà ngại!
– Quay nhìn Trọng Viễn – Chị Cầm đây có đem về một tờ giấy trong đó mụ
Phé có ghi một bài vè hay thơ gì đó. Toàn là những câu thơ phù thủy bói
toán lảm nhảm quàng xiên. Dĩ nhiên, tôi không một chút nào tin là thật hết.
Nhưng trong ấy có một câu: “chăn chiên hóa sói đổi nghề”, “chăn chiên”,
hai chữ ấy khiến tôi sực nhớ đến vụ gay go giữa cháu Sinh nhà tôi và già
Xê về chuyện con nhỏ Liên. Đó, tất cả chỉ có thế! Có quan hệ gì đâu!
_ Những câu bói toán của phù thủy! À, thưa bà, những người phù thủy mà
chúng ta thường chế riễu, thực ra không phải bao giờ họ cũng nói sai cả
đâu. Lắm khi họ biết nhiều chuyện mà chính chúng ta cũng không biết
được nó, thưa bà. Bà làm ơn kể cho rõ câu chuyện này, tôi nghe thử!
Bà Án liền bảo bà Cầm kể lại việc tìm đến căn lều của mụ Phé. Nghe dừt
lời, thanh tra Trọng Viễn yêu cầu được xem tờ giấy có ghi bài thơ kinh dị.
Chàng muốn đích mắt thấy những danh từ, những câu quái dị mụ phù thủy
viết trong đó. Mọi người tìm mãi không thấy tờ giấy ấy đâu. Tường Vân
được gọi xuống, cho biết là đã được đọc bài thơ ấy cùng với cô giáo Bạch
Xuyến. Bà Án cho mời cô giáo của Tường Vân. Bạch Xuyến vội vàng cho
biết sau khi cùng Tường Vân đọc xong đã tiện tay đem lên để trên phòng,
nếu cần nàng sẽ chạy đi lấy.
Trọng Viễn nhìn thẳng mắt cô giáo cất tiếng. Lòi nói của chàng rất lịch sự
nhưng âm thanh giọng nói đanh lại:
_ Hay lắm! Cô làm ơn lấy xuống dùm cho!
Sau khi một cử chỉ tỏ ý: “có gì mà phải quan trọng hóa dữ vậy!” Bạch
Xuyến quay lên gác. Hai phút sau nàng đã xuống tới nơi mang theo tờ giấy
ghi bài thơ kinh dị.
Trọng Viễn chăm chú đọc, chưa đầy phút sau chàng khẽ nhún vai, lẩm bẩm:
_ Dông dài, chẳng nghĩa lý gì cả!
Nhưng theo thói quen, chàng vẫn cất tờ giấy nhàu nát vào ví da, đồng thời
ngấm ngầm quyết định:
_ Phải hỏi han mụ Phé ít câu mới được!
Đoạn, Trọng Viễn ngẫng lên nhìn bà Án: