_ Bà cho phép hỏi một câu nữa. Chính cậu Sinh đã nói lại cho bà biết việc
ông già Xê nổi trận lôi đình?
_ Dạ không! Cháu Sinh không bao giờ nói với tôi những chuyện riêng tư
của nó cả. Sở dĩ tôi biết được là do lá thư nặc danh.
_ Một lá thư nặc danh? Vậy mà bà không cho biết từ hồi nãy!
_ Cũng chẳng có gì đáng gọi là quan trọng. Vả lại tuy có đọc nhưng tôi
chẳng có một chút nào tin là thật những điều viết ở trong. Tôi đã lấy lá thư
nặc danh làm bằng cớ chủ ý khiến cho cháu Sinh phải hổ thẹn mà chừa đi.
“Này tính nết lông bông của con khiến thiên hạ đàm tiếu đến mức này đây.
Đọc đi! Đọc thử coi!” Tôi đã la rầy cháu như vậy, thưa ông thanh tra, và
chính nó cũng đã công nhận những điều viết trong lá thư ấy là sự thật.
_ Bà nhớ xem là cậu Sinh có vẻ lo lắng gì về lá thơ đó không?
_ Nó chẳng lo lắng gì hết. Lại còn cười xòa mà nói với tôi rằng: “Trời ơi!
Ông già Xê nổi giận, rồi lại lá thư nặc danh! Có gì mà mẹ cuống quít lên
kia chứ. Con và Liên yêu nhau thì có gì là không phải? Tuổi trẻ ai mà
chẳng thế. Tội lỗi gì đâu hả mẹ?”. Thế là thôi. Tôi chẳng biết nói thế nào
nữa. Nó cứ nói thế thôi. Lông bông như cánh bướm nhởn nhơ chẳng lo lắng
gì hết. Tôi gầm thét, rầy la đến rát cổ bỏng họng, nhưng chỉ vài tuần sau đó
nó lại gặp đâu đóng đấy, quên ngay con Liên để cặp kè với đứa con gái
khác.
_ Bà còn giữ bức thư nặc danh đó chứ ạ?
_ Vâng! Tôi còn giữ. Để tôi đi lấy đưa ông coi.
Và nữ chủ nhân, sau khi khẽ gật đầu mỉm cười xin lỗi Trọng Viễn, quay
mình bước lên cầu thang.