_ Biệt thự của cha mẹ tôi kiến trúc theo hình móng ngựa gồm hai cánh như
ông thấy đó. Cánh trái, tầng dưới gồm nhà bếp, phòng ăn và phòng khách
mà chúng ta vừa ra đó; trên từng lầu một là phòng ngủ của mẹ tôi, kế bên là
phòng của Tường Lan, tiếp đến là phòng của tôi rồi đến ba phòng dành cho
khách.
_ Tường Lan! Tường Lan là ai, thế cô?
_ Chị lớn của chúng tôi, Tường Lan đi vắng từ sáng sớm hôm thứ tư, vào
Thanh Hóa chơi với mấy người bạn thân trong ấy.
_ Sáng sớm hôm thứ tư? Đúng vào hôm xảy ra cậu Sinh mất tích!
Tường Vân khẽ gật đầu:
_ Vâng, Đúng thế! Và chúng tôi cũng không kịp báo cho chị ấy biết nữa.
Chị Tường Lan của tôi cứ hay di chuyển luôn luôn. Chúng tôi đành chờ đợi
đến khi chị trở về, có lẽ khoảng cuối tuần này đó ông.
_ Thôi được! Bây giờ nhờ cô cho biết ai ở tầng lầu hai?
_ Lầu hai? À vâng! Có cô giáo Bạch Xuyến, chị Duyên, chị bếp và có hai
phòng treo quần áo, chứa các đồ lặt vặt không dùng tới đó, thưa ông thanh
tra. Từ khi ba tôi mất đi, toàn thể cánh bên trái là đều dành cho phái nữ vì
khu ấy còn chắc chắn, đầy đủ tiện nghi. Cánh giữa, bên dưới là gian phòng
rộng bên trong kê một bàn “ping-pong”, một bàn “bida”. Tầng lầu một có
phòng anh Sinh và hai phòng cho khách ngủ lại. Tầng hai có phòng của bác
tài xế. Bên cánh phải kia, vì lâu đời đổ nát, chỉ còn tầng dưới dùng được để
làm nhà để xe, một gian nữa anh Sinh làm xưởng mộc. Anh tôi thích cưa
bào đẽo đục chế tạo các đồ mộc và rất ưa điêu khắc, đục chạm các món đồ
mỹ thuật bằng gỗ. Tầng trên tường nứt nhiều, mái có chỗ đã sụt nên bỏ
trống không ai ở cả.
_ Cám ơn cô nhiều lắm. Nhờ cô, giờ đây tôi đã có thể đi một mình được
rồi.
Bạch Xuyến, từ lúc nào vẫn yên lặng, bây giờ mới lên tiếng:
_ Theo ý ông thanh tra, liệu có gì đáng lo không hả ông ?
Trọng Viễn khẽ gật đầu:
_ Trường hợp mất tích thì cái gì cũng đáng lo cả.
Chợt bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Tường Vân thoáng tái đi, chàng trai