Nam Quân
Bài thơ kinh dị
Chương 5
Trong khi đó, Trọng Viễn hỏi chuyện bà Cầm:
_ Thằng nhỏ cháu bà có hay đi chơi một mình không?
_ Nó đi luôn ấy, thưa ông thanh tra. Có điều, không ai nỡ mắng mỏ hay
đánh đập nó bao giờ. Trái hẳn thế, có cái gì ăn uống là các ông các bà trong
thôn xóm lại gọi nó đến cho. Nó hiền và ngoan lắm ông ạ! Đối với ai thằng
bé cũng dịu dàng như con cừu non. Nó tốt với người, lại tốt với cả loài vật
nữa.
_ Nó có hay đi chơi về ban đêm không?
_ Dạ có! Ngay từ còn nhỏ tí, cháu Ngây cũng đã hay đi chơi ban đêm rồi.
Tôi già nên hay ngủ sớm. Thấy tôi ngủ yên rồi là cháu bỏ đi chơi. Có nhiều
lần tôi trở dậy rình xem coi nó đi đâu, làm những gì. Thì ra, nó lần mò vào
trong rừng “nói chuyện” với mấy con chim cú, hoặc “hót thi” với mấy con
họa mi, nhất là khướu. Úi chà! Cháu nó bắt chước giọng khướu hót giống y
hệt. Đôi khi chạy nhảy chán, mệt nhoài, nó nằm lăn trên đám cỏ êm ngủ
thẳng một giấc. Nhưng sáng nào cũng mò về sớm để uống tô sữa tôi để
phần cho.
_ Cháu Ngây có nói được sõi không bà?
_ Dạ không! Nó chỉ ú a ú ớ, ngọng líu, ngọng lo. Nhưng tôi vẫn hiểu được
cháu nó nói cái gì. Cả cậu Sinh cũng nghe hiểu và quý cháu lắm.
Bà Án xuống tới nơi. Bà đưa cho Trọng Viễn lá thư nặc danh. Chàng thanh
tra liếc mắt đọc thật lẹ.
_ Cám ơn bà. Để sau tôi coi lại. Giờ đây xin được đi xem qua khu nhà ở và
sở trại.
Bà Án Bùi cho gọi Tường Vân và cô giáo Bạch Xuyến để làm hướng đạo
cho chàng thanh tra. Trọng Viễn nói với hai cô gái:
_ Hai cô làm ơn dẫn tôi ra sân và chỉ dùm cho biết phòng ngủ của từng
người.
Đứng giữa sân, Tường Vân giải thích cho Trọng Viễn: