nói tiếp luôn thật nhanh:
_ … Nhưng cái gì cũng có thể cho phép chúng ta hy vọng được.
Câu trả lời có vẻ hơi sáo khiến Trọng Viễn cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
Chàng nghĩ lại giận cô giáo. Mới chân ướt chân ráo đến Phú Hộ chưa đầy
một tiếng đồng hồ, làm sao mà đã có thể nói gì cho chắc chắn được. Người
còn chưa tìm hiểu được cặn kẽ, đường đi nước bước trong tòa biệt thự rộng
lớn, rồi đồn điền sở trại rộng mênh mông, cũng chưa đi được đến đâu.
Trọng Viễn cười lịch sự nhìn Tường Vân:
_ Cô làm ơn dẫn tôi đến phòng ngủ của cậu Sinh!
Hai cô gái đặt bước tiến lên cỗng lớn ở giữa chính diện tòa biệt thự.
Hai thầy trò có cảm giác nhột nhạt: hình như chàng thanh tra không đi theo
mình thì phải. Lấy làm lạ, quay nhanh mặt nhìn lại. Quả nhiên hai người
bắt gặp chàng thanh niên ngắm nghía vật gì trong lòng bàn tay. Tường Vân
và Bạch Xuyến xáp tới vừa đúng lúc Trọng Viễn đóng ập bàn tay lại. Trước
hai khuôn mặt ngây ra vì ngạc nhiên, chàng ta nói ngay:
_ Có gì đâu! Tôi lại cứ tưởng… nhưng không phải! Nào ta đi, đi!
Hai người không tiện hỏi gì nữa và cuộc đi dạo để xem xét bắt đầu. Cô giáo
Bạch Xuyến đưa tay đẩy cửa. Hai cánh cửa lớn rít lên kèn kẹt. Trọng Viễn
nghĩ thầm: “Khó lòng đột nhập theo lối này một cách êm ả được”.
Theo hai cô, chàng bước lên cầu thang, lan can có những chấn song con
tiện bằng gỗ mun lâu ngày lên nước đen bóng. Một lần nữa con gái nữ chủ
nhân quay mặt lại đằng sau. Lý do: thanh tra Trọng Viễn lại vừa mới cúi
xuống lượm thật nhanh một cái gì đó, đút lẹ vào trong túi áo. Ngẩng lên, tia
nhìn của chàng trai lại đụng ngay ánh mắt tò mò nhưng thật dịu dàng của
Tường Vân. Ánh mắt ấy như ngầm nói: “Ông cứ tự nhiên, đừng ngại, tôi sẽ
không tọc mạch với ai đâu”.
Hai cô đưa Trọng Viễn vào phòng của Sinh. Chàng thanh tra cám ơn hai
người và đề nghị các cô để anh ở lại một mình.
Nhìn vào thấy nào là tủ đứng, giường nệm trắng tinh, bàn ghế và các thứ lặt
vặt hiện có trong phòng, tất cả đều có tác dụng gây cho chàng thanh tra một
suy nghĩ: “Sang trọng quá! Con quan có khác!” Áp dụng theo phương pháp
“theo chiều hướng quay của kim đồng hồ”, Trọng Viễn đưa mắt tuần tự