nhé! Nơi cuối vườn đó.
Hai người cùng bước tới. Lẫn lộn với đủ thứ rác rưởi. Chàng thanh tre kiên
nhẫn lượm lên ba bốn mảnh ngói to hơn mảnh ngói chàng đã lượm được
trong sân, dưới chân cửa sổ phòng Tường Lan. Cả bốn mảnh ngói đều có
những vết nâu sậm nổi bật trên màu ngói đỏ. Trọng Viễn nhận ra được
ngay: đúng là những vết máu khô.
Anh tài xế Giang ngạc nhiên:
_ Cậu lượm làm gì mấy cái đó?
_ Có chuyện cần đến một chút thôi mà anh Giang.
Chàng trai thản nhiên đút mấy mảnh ngói vào trong túi áo.
_ Anh còn thấy có gì khác lạ ở ngoài sân ngay buổi sáng thứ tư ấy hoặc
mấy ngày kế tiếp không?
Anh tài xế đưa tay lên gãi trán. Mở miệng nói nhưng anh lại do dự ngập
ngừng:
_ Không biết … à … à … có đấy, nhưng tôi cho là nhỏ mọn quá chẳng có
gì đáng kể cả!
_ Nhưng cái gì mới được chứ?
_ Nếu cậu cần biết thì tôi cũng xin nói cho cậu hay. Một mẫu thuốc lá hơi
lạ.
_ Mẫu thuốc lá lạ? Tại sao lại lạ? Anh nói rõ tôi nghe.
_ Mẫu thuốc lá loại đắt tiền. Đầu điếu thuốc màu nâu, sợi thuốc vàng tươi,
loại thuốc thơm.
_ Anh làm ơn cho tôi biết tại sao anh lại cho mẫu thuốc ấy là lạ.
_ Lạ ở điểm này: người nào hút rồi liệng ra đó? Thuốc lại là thuốc đàn bà
thường hút. Mà ở đây, các bà các cô không ai hút thuốc cả.
_ Các bà các cô ở đây không hút thuốc. Nhưng chị Duyên, chị bếp, biết
đâu…
_ Không, không có đâu cậu ạ. Nhà này nghiêm lắm. Không có lối đàn bà
mà lại phì phèo hút thuốc đâu. Chỉ có cậu Sinh, từ một năm nay theo mốt
mới, hút ống vố. Đã lâu lắm, không thấy cậu ấy có điếu thuốc trên
môi.Phần tôi, tôi hút toàn thuốc lá Bastos, loại Bastos xanh. Khách tới chơi
ở đây không có ai hết ngoài vị cha Xứ nhà thờ họ. Nhưng ông ấy không hút