thuốc bao giờ.
_ Anh cố gắng tìm cho ra mẫu thuốc ấy dùm tôi nha, anh Giang. Tôi biết là
khó lắm đấy nhưng anh ráng giúp tôi nhé.
Dứt lời, Trọng Viễn quay gót về phía phòng ăn. Bà Án, bà Cầm ngồi chờ
đợi chàng trong đó. Chàng thanh niên nói với bà Cầm:
_ Bà làm ơn dẫn tôi về bên nhà!
Và huýt gió gọi Bão Tố.
Khu nhà ở của bà Cầm rất dễ xem xét. Chỉ có hai gian, thêm gian kho, bên
trong quây một cót thóc kế bên một đống rơm lớn. Một chiếc áo vải dầy
nằm lăn lóc trên đống rơm khô. Trọng Viễn vẫy Bão Tố đến gần. Chàng
đưa cái áo tới trước mõm con chó. Bão Tố khịt mũi đánh hơi xong quay ra
chạy lòng vòng. Vừa chạy, nó vừa rít lên khe khẽ. Chạy quanh sân hết một
vòng, con chó khôn lại quay về đúng chỗ khởi hành. Rồi đột nhiên, nhanh
như chớp, khiến một người đã nhiều phen dự kiến đủ thứ thảm kịch như
Trọng Viễn cũng phải giật mình thảng thốt. Bão Tố băng qua sân, lao như
tên bắn về phía ụ phân bò trên có đậy rơm. Nhảy hai cái, nó đã vượt qua
đống phân lớn ủ rơm to lù lù như một cái gò đất, chạy vút đến chỗ để mấy
cái thùng gỗ cũ kỹ, có cái đã tuột cả đinh, sút đai, nằm ngổn ngang bừa bãi.
Lẫn vào mớ thùng bỏ đi ấy có một cái cũi chó, đóng bằng ván cây ghép kín,
cửa cũi kê áp sát tường. Trọng Viễn chạy theo Bão Tố. Con chó khịt mũi,
đánh hơi dữ dội, hai chân trước cào sồn sột vào thành cũi. Trọng Viễn đưa
tay xoay mạnh. Chiếc cũi khá nặng. Chàng phải ngồi chồm hổm vận sức
lên hai cánh tay nhích mãi mới chuyển được chừng hơn gang tay. Chàng
thanh tra cúi xuống nhìn qua. Tuy là một người vốn rất can đảm, bình tĩnh.
Trọng Viễn vẫn phải buột miệng rú lên một tiếng kinh hoàng.
_ Úi chà! Tên dã man nào mà …
Hất mạnh tay, chàng thanh tra đẩy cái cũi chó về chỗ cũ, cho cửa lại quay
áp sát vào tường. Thật may! Vừa lui bước đi ra. Trọng Viễn chạm ngay bà
Cầm đang run rẩy bước tới. Bà già lắp bắp:
_ Cái gì thế ông thanh tra?
Da mặt xanh mét, chàng trai trả lời thật nhanh:
_ Không, chẳng có gì đâu bà Cầm ạ!