quan sát mọi thứ rất kỹ và cũng rất nhanh. Tia nhìn của chàng ngưng lại
trên mặt của lò sưởi, ở đó có một bức hình khổ 18x24 chụp nửa người cậu
Sinh. Khuất sau tấm hình nằm lăn lóc một cái bao không bằng da của súng
lục kiểu Browning. Một cái bình để cắm hoa bằng sứ Giang Tây rất đẹp.
Trong bình có một số bông “Pensée” màu trắng tươi. Trọng Viễn lẩm bẩm
nhẩm đến: 12 cái cọng nhưng lại chỉ có 11 bông.
Một nụ cười thoáng hiện trên làn môi tươi của Trọng Viễn. Trong lòng
chàng hiện lên một ý nghĩ vui vui: “Lại trang điểm để đi gặp người đẹp nào
rồi!”.
Năm phút sau, chàng trai ra ngoài hàng ba, thong thả bước tới trước cửa
phòng của anh tài xế Giang. Bàn tay trái của Trọng Viễn thọc sâu trong túi
áo “vét”. Mấy mảnh ngói chàng đã lượm khi theo chân hai cô gái còn nằm
im trong túi. Mấy mảnh ngói mang dấu vết khả nghi.
Sau mấy tiếng gõ cửa, anh tài xế Giang, vóc dáng mập mạp, sắc diện vui
tươi trông thật dễ mến, xuất hiện trước mặt Trọng Viễn. Anh tài xế trạc 35,
36 tuổi, tiếng nói rổn rảng, ồn ào khiến cho người nào đối thoại với anh
cũng luôn có cảm tưởng vui vẻ.
Trọng Viễn đưa mấy mảnh ngói ra trước mặt anh tài xế. Anh Giang nói
ngay:
_ A! Mấy mảnh của viên ngói vỡ.
_ Viên ngói vỡ! Viên ngói vỡ ấy ở đâu vậy? Tại sao nó vỡ và vỡ khi nào
thế, anh Giang?
_ Trên mái phòng cô Tường Lan. Gió thổi mạnh quá trời, nó sút ra và rớt
xuống sân đúng cái đêm cậu Sinh đi rồi không về đó.
_Thế viên ngói ấy, khi rớt xuống, có trúng ai bị thương không?
_ Không cậu à! Nó rớt xuống lúc nào tôi chẳng hay, chắc hẳn về ban đêm.
Nhà ở trên đồi, mỗi khi có gió to, mái cứ chuyển kêu răng rắc. Vả lại, đã
lâu không dọi lại, ngói sút ra rớt xuống là thường lắm. Có điều, từ trước
đến nay không hề có ai bị nó rớt trúng cả.
_ Viên ngói rớt vừa nói chuyện đó anh để đâu?
_ Viên ngói ấy…! À, phải nói là những mảnh ngói mới đúng. Rớt xuống là
vỡ tan ngay. Tôi liệng bỏ vào trong hố rác đằng kia. Cậu có cần, tôi chỉ chỗ