nhắc lại như đọc thuộc lòng.
_ Trong một cái cũi chó.
Vậy thì ra, câu vè của mụ Phé…
Hai hàm răng va vào nhau lộp cộp, bà Án lẩm bẩm như người ngủ mơ:
_ “Thằng ngớ ngẩn chui vào cũi chó…”
Chàng trai trầm giọng:
_ Thưa bà, bà hãy bình tĩnh lại một chút. Và vào trong nhà trấn an bà Cầm.
Sau đó, sẽ làm cách nào khéo léo nói cho bà ấy biết. Xin bà giúp cho việc
ấy. Tôi phải quay lại khám xét thi thể bé Ngây ngay lập tức. Rồi sẽ trở lại
đây liền.
Dứt lời, Trọng Viễn bỏ đi, nện mạnh gót giày về hướng đã phát giác ra cái
tang vật khủng khiếp. Chàng ì ạch, hết đẩy, lại lôi kéo cái cũi chó nặng.
Mãi mới đem ra được gian nhà để nông cụ, sàn nhà khá rộng rãi, chung
quanh vắng vẻ yên tịnh, thuận tiện cho việc điều tra. Trọng Viễn nhẹ tay
nâng từng chút cái xác thằng Ngây co quắp như con tôm khô.
Chàng trai cố kéo cho thân hình thằng bé thẳng ra, nhưng không được.
Đành phải cúi nhìn xem xét kỹ từng bộ phận trên thân thể. Nạn nhân bị hai
phát đạn bắn thủng bụng, một viên nữa trúng ngay tim.
Áo quần bê bết máu đã đông đặc thành từng mảng dính cứng vào vải. Sàn
cũi chó cũng dính đầy máu đỏ lòe.
Chàng thanh niên bất giác buột miệng: “Lúc chui ra máu đỏ bết bê” và chợt
giật mình thức tỉnh.
_ “Hừ! Mình cũng đã bị mê hoặc rồi chắc? Chưa… chưa đâu. À, nhưng xét
cho cùng thì chắc hẳn mụ Phé phù thủy này ắt phải biết vài điều gì đó chớ
không, không được. Hừ!”
Trọng Viễn nhìn kỹ: khuôn mặt thằng nhỏ hằn lên những nét kinh hoàng
đến cực điểm. Hai bàn tay thu vào giữa bụng về phía bao tử. Bàn tay trái