thằng Ngây nắm chặt. Có lẽ trong lòng bàn tay nó có cái gì đó. Trọng Viễn
lẩm bẩm:
_ Thằng nhỏ cầm cái gì đây?
Vừa nói vừa khẽ nạy ngón tay cái.
_ Hừ! Một cái khuy áo vét!
Trọng Viễn lấy cái khuy áo từ bàn tay cứng lạnh. Đưa mắt ngắm nhìn, bỗng
chàng khẽ la:
_ Trời! Có thể thế chăng! Kẻ sát nhân để lại dấu vết!
Dưới tia mắt sáng như sao, mặt trái chiếc khuy lộ rõ giòng chữ in nổi:
“Made in England”
Chàng thanh tra ngẫm nghĩ:
_ Tại một nơi hẻo lánh đường rừng như xã Phú Hộ làm gì có tới ai mặc bộ
đồ “kẻng” đến cỡ này. Nét mặt chàng vui hẳn lên:
_ Có thể…có thể….Hà!
Hai cánh mũi Trọng Viễn phập phồng như con Bão Tố từ lúc nào vẫn
ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chủ.
Trọng Viễn bước vào gian nhà bếp, bà Cầm trong cơn hoảng hốt, hoang
mang không kịp đóng cửa. Từ đó, chàng lên nhà trên quơ vội một chiếc
mền dạ xám. Rồi nhẹ nhàng nâng xác thằng Ngây đặt vào, đậy kín lại.
Xong đâu đó, chàng trai đặt bước tiến ra phía cổng. Ra tới bên ngoài, Trọng
Viễn quài tay khép hai cánh cổng và đóng sập luôn cả ổ khóa.
Tới biệt dinh cụ Án Bùi, chàng gọi điện thoại ngay cho Phú Thọ trình bày
sơ khởi nội vụ, đoạn đi sang phòng khách. Mọi người có mặt đông đủ đang
xúm xít ngồi quanh bà Cầm nói chuyện, an ủi người đàn bà khốn khổ.
Chàng thanh tra biết ngay bà Cầm đã được báo cho hay tin tức ghê rợn về
thằng Ngây, đứa cháu nội yêu quý của bà.
Tiếng bà Án dịu dàng:
_ Thôi, thế là yên phận nó ! Kiếp sau nó sẽ không ngớ ngẩn, không nói
ngọng líu, ngọng lô nữa đâu nghe chị Cầm ! Bây giờ là nó sung sướng lắm
rồi và đang chờ đợi bà nội yêu quý của nó đấy.
_ Vâng, cháu đang đợi tôi. Chắc cháu chẳng phải đợi lâu đâu bà ạ ! Lạy trời
cho tôi sớm được đi theo cháu nội của tôi ! Lạy trời !