Nam Quân
Bài thơ kinh dị
Chương 7
Nỗi kinh hoàng do câu nói của chàng trai gây ra lên tới mức khiến bà
Án, Tường Vân, cô giáo Bạch Xuyến ngây người như kẻ mất hồn. Ngay
đến bà Cầm cũng bàng hoàng sửng sốt, quên bẵng đi được trong giây phút
niềm đau khổ đang ray rứt trong lòng.
Bà đứng phắt dậy, hét lớn:
_ Sai! Ông nói sai!
Trọng Viễn chiếu tia mắt ngó bà đăm đăm:
_ Cái gì sai? Bà bảo tôi nói sai? Cái gì sai mới được chứ?
_ Ông nói sai! Đời nào cậu Sinh lại nỡ giết chết cháu tôi!
Chàng thanh niên vẫn điềm đạm buông từng tiếng một:
Tôi có nói thế đâu. Tôi chỉ nói rằng chiếc khuy này ở trong tay của thằng
Ngây. Và chiếc khuy bị dứt đứt khỏi áo vét trong một cuộc dằng co vật lộn.
Tôi dám nói chắc như vậy. Lỗ khuy còn dính còn dính cả mấy sợi chỉ rõ
ràng mà.
Ánh mắt bà Án mờ đi. Nhưng chỉ một thoáng ánh mắt bà quắc lên. Cằm hất
cao, bà cất tiếng đanh thép:
_ Không! Nhất định không nghi cho thằng Sinh làm bậy như thế được. Bây
giờ lại cần hơn hết cả bao giờ, phải tìm cho bằng thấy con tôi dù nó còn
sống hay là đã chết. Nếu thằng Sinh còn sống, nó phải tự chứng minh là vô
tội. Trường hợp trái lại – Giọng bà Án chợt đổi khác, khàn hẳn đi, nghẹn
ngào, ướt sũng, - thì…thì… thi thể của nó sẽ cho chúng ta biết được sự
thật. Tôi tin chắc như thế.
Bà Án nói là bà tin chắc như thế. Nhưng Trọng Viễn, chàng lại không tin
chắc gì cả. Tuy nhiên, nể lòng bà Án, chiều ý Tường Vân, chàng đành phải
hứa cho xuôi:
_ Thôi được! Chúng tôi phải tìm cho ra, phải tìm cho bằng được. Con Bão