Tố của tôi đây sẽ giúp cho một cách đắc lực. Bà làm ơn cho tôi mượn một
món đồ gì của cậu Sinh vẫn dùng thường ngày. Một cái quần hay cái áo gì
đó.
Bà Án vẻ mặt phờ phạt, uể oải đứng lên.
Tường Vân lanh lẹ hơn, đã từ phòng Sinh chạy xuống, tay cầm chiếc mũ
nồi anh nàng vẫn đội những khi đi săn.
Trọng Viễn đỡ cái mũ từ tay cô gái.
_ Cám ơn cô.
_ Ông có thể cho tôi đi theo phụ giúp ông một tay?
Chàng thanh tra thoáng rùng mình khi chợt nhớ lại hình ảnh ghê rợn: cái
cũi chó, thi thể thằng Ngây. Rồi ngày hôm nay sẽ còn những gì ghê gớm
nữa đây
Chàng từ chối phắt:
_ Không được đâu, cô Tường Vân. Tôi biết cô đang nóng lòng sốt ruột lắm.
Có điều con Bão Tố này chỉ chịu làm việc khi có mình tôi với nó mà thôi.
Vả lại, - Trọng Viễn vội vã nói thêm khi cô gái có vẻ ủ rủ, buồn phiền ra
mặt – vả lại sự hiện diện của cô ở nhà cần thiết hơn.
Chàng ra dấu cho Tường Vân bằng cách đưa mắt nhìn quanh một vòng
trong phòng. Bà Án, bà Cầm thẫn thờ ngồi tại ghế bành, sắc diện nặng trĩu
ưu tư nom thật tội nghiệp.
Trọng Viễn không nói ra miệng nhưng Tường Vân cũng đã ý thức được rõ
rệt là sự trẻ trung hồn nhiên sống động của nàng tại nơi này là một điều cần
thiết để gây lại sinh khí cho mọi người.
Con Bão Tố lôi căng sợi dây da buộc cổ kéo Trọng Viễn băng nhanh qua
đám ruộng dưới chân đồi, nhắm thẳng cánh rừng âm u tiến tới.
Tán lá rừng che khuất ánh sáng mặt trời làm tăng khí lạnh của thời tiết buổi
cuối đông. Cái đuôi suôn đuột buông thõng như một lưỡi kiếm dài, cái đầu
Bão Tố cũng đã được cởi bỏ dây da, rà sát mặt đất, mũi hít ngữi không
ngừng. Bốn cẳng chân thoăn thoắt đưa tấm thân to lớn uốn lượn nhịp