Trông Viễn băn khoăn tự hỏi:
_ Không lẽ tên Sinh này đột nhiên lại biến thành quỹ dữ?
Và chàng quyêt định sẽ giữ toàn bí mật. Quấy rộn chi mấy người đàn bà
yếu đuối chỉ mong sao cho được yên thân. Rồi lỡ tai vách mạch rừng…!
Biết đâu? Phải dè dặt đề phòng mới được.
Về gần tới hàng rào sắt mắt cáo, Trọng Viễn thấy ngay bác tài xế tên Giang
đứng đó có ý đợi chờ, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Anh Giang, khi trông
thấy Trọng Viễn, mỉm một nụ cười thân thiện. Nhưng chàng trai cơn xúc
động chưa hết, lại cảm thấy khó chịu ở trong lòng, thắc mắc không hiểu
bên trong cái niềm nở này liệu có những ẩn ý gì không? Bác tài giơ tay
khoe mẫu thuốc lá lạ Trọng Viễn nhờ kiếm giùm, bác đã khổ công bới tìm
đống rác ở cuối vườn.
Chàng thanh tra mân mê nhìn chăm chú mẫu thuốc lá lạ đoạn nói ngay:
_ Craven A, thuốc con Mèo!
Sau mấy phút suy nghĩ. Trọng Viễn hạ thấp giọng, hỏi bác Giang:
_ Cái cô Duyên má lúm đồng tiền đó có người yêu chưa thế, bác Giang?
Tài xế Giang nheo nheo đôi mắt, mỉm cười hóm hỉnh:
_ Cậu cứ hỏi thế! Tôi có theo chân cô ấy đâu mà biết được! Chẳng thấy gì
lạ cả, nhưng … các cô gái xuân xanh hơ hớ thế, có trời mà biết được!
Chàng trai ngầm nghĩ: “Biết đâu người yêu của nàng Duyên lại chẳng là
anh chàng phì lũ đang đứng trước mặt mình đây? Phải hỏi cho ra mới
được!”
Rảo bước lên phòng riêng, Trọng Viễn gặp ngay chị Duyên trong hàng ba
liền dừng chân giữ lại và nói luôn một câu chuyện dựng đứng:
_ Tôi vừa nói chuyện với anh chàng Giang của chị đồng thời hay rằng chị
biết nhiều chuyện lắm mà chẳng chịu nói gì ra cả.
Nàng Duyên ngây người ra mấy giây nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh:
_ Thưa cậu, trước hết xin cậu biết cho rằng Giang không phải “chàng” của
tôi. Và nếu một ngày nào đó cần tuyển lựa một chàng cho tôi thì người ấy
ắt không thể là một người “bồ sứt cạp” như chàng Giang đâu.
Mấy tiếng “bồ sứt cạp”, “chàng Giang”, khóe miệng xinh xinh của chị