chừng, nghe!”… và… và… ui chao. Ghê lắm cậu ơi! Bà cứ hay mắng tôi là
“vô duyên chưa nói đã cười”. Lắm lúc xấu hổ đến chết được. Thành thử tôi
phải cố làm sao bắt gặp được cô Tường Lan hò hẹn với người yêu để có thể
nói thẳng cho bà biết rằng con gái quý của bà cũng chưa chắc hay ho gì hơn
tôi đâu, đừng có làm phách.
Trọng Viễn ngó chị gia nhân bằng một cái liếc xéo:
_ Vừa rồi, chị nói là nấp sau cánh cửa nghe lỏm chuyện. Vậy chắc chị đã
biết vì lý do gì cậu Sinh nổi giận lôi đình cãi nhau với chị cậu ấy chứ?
Chị Duyên nghe chàng thanh niên nói như vậy thì lộ vẻ không bằng lòng ,
trả lời cấm ca cấm cảu:
_ Nghe lỏm chuyện! Việc gì mà tôi phải nghe lỏm chuyện. Trong nhà này
mỗi khi có điều gì thì chẳng ai cần phải nấp núp nghe lỏm gì cũng biết
được ngay rằng chỉ là chuyện người yêu của cô Tường Lan mà thôi.
_ Cô Tường Lan năm nay bao nhiêu tuổi, chị Duyên?
_ Hai mươi hai. Cô ấy chỉ thích được kết hôn với một phi công gần đây
này. Cách chừng hai ba trăm thước thôi cậu ạ.
_ Ai ngăn cấm không cho cô Tường Lan kết hôn với ông phi công ấy?
_ Bà, rồi đến cậu Sinh. Cậu Sinh, không phải là khắc nghiệt rắc rối gì. Có
điều, cậu ấy rất không ưa cái lối tán tỉnh chị hoặc em gái một cách không
đứng đắn, nhất là người tán tỉnh ấy lại không phải là con ông cháu cha hoặc
con nhà giàu gì. Trời! Nếu cậu ấy được chứng kiến bữa ông phi công tên
Dưỡng đích thân đến đây nói chuyện với bà về chuyện xin hỏi cưới cô
Tường Lan.
Chị Duyên say sưa nói chuyện. Trọng Viễn lợi dụng ngay ngay giây phút
xuất thần của chị gia nhân trong gia đình cụ Án. Chàng giả bộ ngạc nhiên:
_ Một ông phi công! Kể cũng đã oai lắm rồi đấy chứ!
_ Phải oai lắm! Nhưng xét về gia thế kìa! Hình như anh chàng ấy không
cha không mẹ, trước kia ở viện mồ côi ra thì phải.
Trọng Viễn cố bình tĩnh đứng nghe, âm thầm suy nghĩ: “Tình hình mỗi lúc
lại càng thêm phức tạp. Vậy thì có thể, thay vì là hung thủ phạm tội ác,
Sinh lại chính là nạn nhân?... Nhưng thi thể của thằng Ngây còn nằm chình