Duyên nói ra kèm theo ánh mắt nhung quắc lên như có ý bực mình với
chàng thanh tra.
Trọng Viễn mỉm cười vui vẻ, lợi dụng ngay nhược điểm tâm lý của người
đang đối thoại với mình:
_ Tôi chắc rằng chị Duyên thông minh tháo vát có thể giúp được tôi nhiều
lắm. Thế cái đêm thứ ba 12 rạng sáng thứ tư 13 dương lịch ấy, chị thấy ở
đây có gì khác lạ không, chị Duyên?
_ Lợi khen ngợi đã khiến chị Duyên thích thú. Sau gần một phút ngập
ngừng, chị đảo mắt nhìn quanh e ngại. Nhận ra đứng trong hàng ba nói
chuyện là điều bất lợi, Trọng Viễn liền đưa chị vào phòng khách đoạn lẹ tay
khép cánh cửa lại.
_ Sao? Tôi hỏi chị …
_ À có điều này! Trong đêm trước buổi cậu Sinh mất tích, khoảng 12 giờ,
12 giờ rưỡi gì đó, tôi thấy cô Tường Lan lên phòng cậu Sinh. Rồi hai chị
em cãi cọ chuyện gì đó to tiếng lắm. Hét cứ rầm lên ấy.
_ Chị có nghe rõ vì sao họ cãi nhau không?
_ Không cậu ạ! Chỉ nghe cậu Sinh quát lên: “Đồ con gái hư thân! Con gái
hư thân!”. Thật là một sự rất lạ. Thường ngày, đối với chị em gái, cậu ấy
vẫn hiền từ lễ phép lắm
_ Nhưng chị nghe được những tiếng ấy bằng cách nào?
Sắc mặt chị gia nhân ửng hồng:
_ Tôi đừng sau cánh cửa. Nghe rõ ràng cả tiếng bước chân cô Tường Lan
lúc đi ra mà.
_ Thế chị không ngủ sao?
_ Tôi mãi xem tiểu thuyết. Nghe tiếng cãi cọ ầm ĩ liền đứng dậy, mò ra coi,
rồi tôi đi theo hút cô Tường Lan.
_ Để làm gì vậy?
Chị Duyên hạ thấp giọng:
_ Để xem cô ta có hẹn hò lén lút với ai không? Té ra có thật cậu ạ. Bà mà
biết thì chết. Sao cô ấy lại liều thế không biết. Bà thường hay đe nẹt tôi:
“Này Duyên! Không được đi xem hát tuồng chèo đêm hôm tối tăm nghe
chưa!... Bà thấy thằng con trai ông cai San cứ nhấp nháy với mày đó! Coi