người từ ngoài đường lộ về tới. Thầy kiểm lâm Phạm Văn Danh. Đó là
người đàn ông khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Vóc người
thấp nhỏ, gọn ghẽ trong bộ đồ sắc phục dạ màu xanh dương, nổi bật hàng
khuya bằng đồng sáng loáng. Đối diện với khách lạ, Danh đưa tay nhấc
chiếc mũ “liège” bọc vải kaki sậm, để lộ mái tóc đen mướt mịn, đôi mắt
đen, tia nhìn nhanh loang loáng. Lúc mới đối diện nhau, chàng thanh tra kịp
nhận ra cái ánh mắt lanh lẹ đặc biệt ấy. Vành mũ đội sụp về phía trước đã
che khuất mất.
_ Sắc diện này lộ rõ nét ưu tư vì biến cố mới xảy ra tại xã Phú Hộ, nơi gia
đình anh cư ngụ, một khu vực diện tích chưa đầy hai chục cây số vuông, tin
lành đồn nhanh, tin dữ lại được loan nhanh hơn nữa. Vì thế, khi Trọng Viễn
mới tự giới thiệu họ tên, chức vụ, chưa kịp nói gì thêm, Phạm Văn Danh đã
biết ngay lý do sự hiện diện của chàng thanh tra. Đi đến đâu thầy cũng nghe
dân xã kháo nhau về cái chết của thằng bé Ngây.
Trọng Viễn lịch sự ngã đầu chào:
_ Ông làm ơn cho biết: kể từ buổi chiều thứ ba trở đi ông thấy có gì khác lạ
hoặc có thấy người lạ mặt nào lảng vảng nội vùng xã ta đây không?
_ Dạ không! Tôi không thấy một người lạ mặt nào lảng vảng quanh đây
hết!
_ Thế vào lúc đêm tối, ông có nhận thấy điều gì bất thường?
_ Cũng không! À à… để coi! À, phải rồi, khoảng ba giờ sáng, tôi nghe có
tiếng máy bay cất cánh.
_ Tiếng máy bay cất cánh khiến ông thức giấc? Tôi tưởng là ở gần phi
trường lâu ngày ông nghe quen, nên không bị thức giấc giữa lúc ông đang
ngủ ngon như thế chứ?
_ Những chuyến bay đêm thường là hiếm lắm. Vả lại, dù có thì chúng tôi
cũng không đến nỗi bị đánh thức giữa giấc ngon đâu. Thật ra thì ít bữa nay,
chúng tôi không ngủ mấy. Nhà tôi có mang sắp đến ngày sanh… à không,
mới được sáu tháng thôi, nhưng tính nết thay đổi, hay gắt bẳn nên chẳng
đêm nào được ngủ yên giấc cả.
_ Nếu vậy, chắc hẳn bà nhà đã nhận ra được một sự khác thường nào đó
trong mấy đêm gần đây?