chỉ cuộn len hồng dưới chân pho tượng Thần Vệ Nữ:
_ Dạ đúng thế đó, thưa ông ! Chúng tôi cũng quý nó lắm. Đây, trước ngày
bị nạn, cháu còn đến đây, ngồi gỡ cho tôi cuộn len này. Nó cứ quanh quẩn
bên tôi suốt ngày. Nhất là những buổi chiều sâm sẩm tối khi anh Danh phải
đi khám rừng, thằng nhỏ không rời tôi một bước. Tội nghiệp, nghe tin cháu
bị chết một cách thảm khốc như vậy, tôi…
Lời nói lại chìm vào trong tiếng khóc nấc lên, Trọng Viễn có cái cảm giác
người đàn bà trẻ đẹp, đang thời kỳ mang thai, lại gặp những cơn xúc động
như thế, rất có thể bị nguy hiểm, liền cố khuyên giải:
_ Trong trường hợp đau thương quá đỗi như thế, ai mà không buồn. Chắc
hẳn có nhiều đêm bà không thể nào nhắm mắt ngủ được.
Câu nói sau của chàng thanh tra chỉ là một câu an ủi rất thường. Không ngờ
đối với nàng Gấm, vợ chàng kiểm lâm, câu nói ấy lại gây xúc động một
cách lạ kỳ. Sắc đẹp của người thiếu phụ trẻ đẹp ửng hồng lên đoạn tái xanh
ngay sau đó. Khóe miệng, hai làn môi đẹp như vẽ, lắp bắp:
_ Không ngủ được! Đâu có, thưa ông ! Tôi đâu có nhát bóng tối, tôi đâu có
sợ ma!
Trọng Viễn thầm nghĩ: “Chưa chắc! Sự thật có lẽ trái hẳn thế!”. Nhưng
chàng chỉ nói:
_ Ồ, thế lại càng hay! Vì bà sắp sửa con bận con mọn đến nơi, có nhiều
việc phải làm đấy.
Nàng Gấm đưa mắt ngó theo tia nhìn của chàng thanh tra đang chiếu lên
mớ quần áo, tả lót nhỏ xinh. Câu trả lời của nàng có vẻ hơi vội vã:
_ Ông nói đúng lắm, nhưng đã có cô Tường Vân. Đó, mớ quần áo em bé
toàn một tay cô cắt may hết đó, thưa ông. Thật đúng là một nàng tiên hiền
dịu.
Nàng tiên hiền dịu! Trọng Viễn thầm cảm động. Chàng càng thấy quý mến
người đàn bà trẻ đẹp đang đứng trước mặt mình: cái hình dung đầy tính
chất mến phục từ miệng vợ thầy Danh nói ra quá xứng đáng với đức tính
dịu hiền của cô con gái út bà Án cũng như thích hợp với nhan sắc thùy mị
đáng yêu của nàng.
Trọng Viễn mơ màng với hình ảnh Tường Vân hiện ra trong ký ức. Chàng