Phạm Văn Danh chớp mắt liền mấy cái. Trong một thoáng, thầy có vẻ như
không muốn nhìn thẳng vào mặt khách.
Chợt nhận thấy ửng đỏ làn da vốn trắng xanh của thầy kiểm lâm, chàng
thanh tra thoáng có ý nghĩ: “Dè dặt, e lệ chăng? Thanh niên gì mà nhút
nhát”. Nhưng ý nghĩ chưa kịp thành hình, Trọng Viễn đã khẽ nhíu cặp chân
mày thật nhanh, và cũng rất nhanh lấy lại ngay nét mặt bình thản. Thầy
kiểm lâm vô tình đã ghé sát mặt khách, trả lời:
_ Ông cứ việc hỏi thẳng nhà tôi. Xin mời ông vào trong nhà!
Chàng trai nghe rõ câu trả lời, đồng thời “ ngửi ” được cả tiếng nói của
Danh nữa, nó sặc sụa hơi rượu ngang (rượu đế)
Thầy kiểm lâm né người nhường bước cho Trọng Viễn. Chàng thanh tra
ngay khi đặt chân lên ngưỡng cửa, đã nhận thức được ngay sự sạch bóng
của sàn gạch bông, tính chất giản dị mà không kém phần mỹ thuật của
những bức tranh treo trên tường, sự hòa hợp êm dịu giữa các màu sắc của
những bông hoa cắm trong bình. Dưới chân pho tượng Thần Vệ Nữ bằng
đá trắng cao chừng bốn mươi phân, ai đã để một cuộn len hồng có bốn cây
que đan sáng trắng xuyên qua.
Thầy Danh cất tiếng gọi vợ:
_ Gấm à ! Gấm ơi !
Một thiếu phụ còn trẻ, rất đẹp, cử chỉ rụt rè, e thẹn bước ra. Khuôn mặt đẹp
não nùng in rõ nét mệt nhọc, đôi mắt đỏ hoe. Khách chưa kịp nói gì đã
nghe thiếu phụ khóc nấc lên:
_Ông tha lỗi cho… Quả tình tôi không sao gượng được…Từ lúc nghe tin
thằng nhỏ Ngây…
Lời nói tắc nghẹn trong tiếng khóc nức nở.
Trọng Viễn ái ngại:
_ Bà bình tâm lại đi! À, thế ra cháu Ngây thường hay đến đây chơi lắm?
Đôi mắt thiếu phụ sáng lên dưới đôi chân mày đen nhánh, mịn đẹp như
mày ngài. Bàn tay trắng muốt với những ngón búp măng nuột nà giơ lên