ao Xanh, gần bờ, ngay bên cạnh cái cầu con. Mặt chiếc cầu con lúc nào
cũng ẩm ướt, rợp mát dưới bong râm một cây si cổ thụ, rễ trùm rễ phụ xõa
buông rũ rượi. Người trong vùng đồn rằng từ đó ao Xanh có “huông”.
Cách ao Xanh khoảng hai trăm thước là một nông trại nhỏ, có cái tên gọi
thật chất phác: trại Con. Trại Con cũng nằm trong địa ranh, thuộc quyền sở
hữu của cụ Án Bùi. Chung quanh trại Con, cây lớn, bụi nhỏ mọc um tùm
xanh tốt, che khuất gần hết nông trại. Từ con đường cái lớn trải nhựa ngược
thẳng Tuyên Quang, cách đó chỉ chừng năm chục thước, nhìn vào cũng
không thấy được trại Con.
Nói chung, khu vực phía Đông Nam xã Phú Hộ, nơi tọa lạc đồn điền cụ Án
Bùi, quang cảnh êm dịu, nên thơ thật đấy, nhưng bàng bạc một vẻ buồn
man mác.
Buổi sáng hôm ấy, tại phòng ăn lớn, ba người yên lặng ngồi ăn điểm tâm.
Bà Án Bùi, khoảng ngoài năm mươi tuổi. Sắc diện, thái độ, cử chỉ cao sang
đài các, nhất là mái tóc tuy đã điểm sương nhưng vấn bới vẫn còn đẹp. Bà
đưa mắt hết nhìn cô con gái tên Tường Vân lại đến Bạch Xuyến, cô giáo
của Tường Vân.
Tường Vân tuổi mới gần mười bảy đã phát triển như một thiếu nữ 18, 19.
Da trắng mịn, hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt to đen lay láy, khuôn mặt nàng
đẹp tự nhiên không điểm phấn tô son.
Cô giáo thì lại là cả một thái cực trái ngược hẳn với học trò: nước da trắng
xanh trát đầy phấn, đôi môi ít khi không thoa son vẫn không che giấu được
số tuổi đã ngoài ba chục.
Điểm khác biệt nhất giữa hai thầy trò là hai làn nhãn quang. Đôi mắt tròng
nâu của cô giáo, tia nhìn lúc nào cũng sâu thẳm xa vời vợi khác hẳn với ánh
mắt hồn nhiên, dịu dàng của học trò. Phải công nhận cách nhìn xa xăm của
Bạch Xuyến khiến sắc diện cô gái hơi luống tuổi có một vẻ đẹp khá kiêu
kỳ, mặc dầu làn môi mỏng dính, đôi khi nhếch lên tạo thành một nét nhăn