tay tiếp tục lục soát.
Không còn gì khả nghi. Vả lại cũng gần tới giờ các bà đi lễ về rồi. Năm
phút nữa thôi.
Bước thật lẹ, Trọng Viễn leo cầu thang tới phòng cô giáo Bạch Xuyến. Đồ
đạc trong phòng như tủ, gương, vali đều khóa kỹ. Chàng trai đành chỉ liếc
mắt nhìn qua mấy hàng sách vở trên kệ, ít tấm hình, cái treo trên tường, cái
bày trên mặt bàn. Không một dấu vết gì khả nghi. Trước khi bước ra, theo
thói quen, chàng nhấc chiếc gối bọc sa tanh vàng. Bên dưới chỉ có chiếc áo
ngủ bằng lụa mỏng. Bên cạnh là cuốn tiểu thuyết “Lạnh lùng” của Nhất
Linh. Trọng Viễn mỉm cười:
_ Cô này ưa đọc tiểu thuyết tình cảm ghê.
Cái gối khi được nhấc lên đặt vào chỗ cũ, chợt rớt ra một chiếc găng tay.
Chiếc găng tay đàn ông làm bằng thứ da mỏng mềm, chỉ nhỉnh hơn thứ
găng tay của đàn bà một chút. Bàn tay người đàn ông mang nó ắt phải nhỏ
nhắn như tay đàn bà. Thoang thoảng có mùi thuốc lá lẫn nước hoa.
Ngoài vườn chợt có tiếng cánh cổng mở rồi đóng sập lại. Trọng Viễn chạy
lẹ xuống cầu thang, chiếc găng lạ nằm trong túi áo. Chàng băng qua khoảng
sân rộng rảo bước về phòng riêng.
Ăn lót dạ xong, Trọng Viễn nhờ chị Duyên mời nữ chủ nhân lên để chàng
nói chuyện riêng. Chàng thanh tra bày sẵn chiếc áo sơ mi trên mặt giường
nằm, gấp chỗ vết máu cho khuất đi, chỉ cho bà Án coi xem có nhận ra áo
của ai không. Chàng yên chí là áo của Sinh, con trai bà. Bà án lắc đầu
cương quyết:
_ Thằng Sinh không mặt áo sơ mi có kẻ sọc bao giờ, dù là kẻ sọc rất mờ.
Bao giờ nó cũng mặt hàng trơn mà thôi.
Nhìn chiếc găng tay, bà nhận ra đúng là của con trai bà.
_ Ông tìm nó ở đâu ra thế? Thằng Sinh cứ đi kiếm hoài! Nó để thất lạc ở
đâu đã hai, ba tháng nay rồi đấy!
_ Bà cho phép tôi đến ngày mai sẽ trả lời. Và thưa bà, từ bây giờ cho đến
lúc đó, vì lợi ích của cuộc điều tra, bà làm ơn giữ kín không nói cho một ai
biết về chuyện này.
Nữ chủ nhân biệt thự trịnh trọng hứa. Nét mặt vẫn mệt mỏi, nặng trĩu ưu tư,