ngay tức khắc. Chàng thanh niên vô cùng cảm phục trước thần thái bình
tĩnh lộ trên sắc diện uy nghiêm của thiếu phụ. Bà thản nhiên, từ từ thốt:
_ Trước sau tôi vẫn nói với ông: “Cháu Sinh chỉ là nạn nhân chớ không thể
là thủ phạm được”. Ông đã thấy rõ lời tôi nói là đúng chứ ?
Tia mắt chàng thanh tra, từ lúc nào vẫn phóng qua ô cửa sổ, chợt ngẩng lên
nhìn mặt nữ chủ nhân. Làn da xanh mét trên khuôn mặt đài các tố cáo rõ
nội tâm đứt đoạn của người mẹ thương con nhưng vẫn cố gắng không để lộ
ra.
Trọng Viễn trầm giọng:
_ Thưa bà ! Thành thực chia buồn cùng bà ! Và trân trọng thỉnh cầu nơi bà
một điều: vì lợi ích của cuộc điều tra truy lùng thủ phạm, khi về tới biệt
thự, xin đừng để lộ sự việc thê thảm này. Việc loan báo, xin để dành phần
tôi. Có thế, tôi mới có thể lợi dụng sự xúc động của từng người khi họ được
nghe công bố tin tức. Con người ta, khi bị cảm xúc, thường để lộ chân
tướng, do đó mới hy vọng tìm ra đối tượng để quy định trách nhiệm về vụ
sát hại hai mạng người một lúc này.
Qua một tiếng thở dài, thiếu phụ khẽ gật đầu. Mái tóc muối tiêu gọn đẹp
khẽ rung rung:
_ Xin vâng ! Trăm sự đều nhờ một tay ông lo hết ! Tôi xin hoàn toàn theo ý
ông muốn !
Về đến biệt dinh, bà Án nhẹ nhàng như một cái bóng, về thẳng phòng
riêng. Khi cánh cửa phòng đã khép chặt, khuất lấp con mắt của mọi người,
bà mẹ thương con mới vật mình trên nệm giường, úp mặt vào cánh tay, òa
lên khóc nưc nở.
Trong khi đó, tại nhà bà Cầm, Trọng Viễn bắc một cái ghế dựa, ngồi cạnh
giường Sinh nằm. Theo lệnh của chàng, hai nhân viên Cảnh sát, có mặt tại
biệt thự từ hôm đầu, đã đi mời tới nhà cụ Án Bùi, tất cả những người được
chàng thanh tra “hỏi thăm” về từng nội vụ. Từng người một, sẽ được đưa
tới nhà bà Cầm, lưu giữ thật cẩn mật tại gian nhà bếp sau cuộc “đối chất”