với xác chết.
Kẻ được đưa tới đối chất trước là… Tường Vân! Chàng thanh tra thấy cõi
lòng se lại khi nghe thiếu nữ rú lên thảng thốt:
_ Anh Sinh! Trời! Anh Sinh yêu quý của em! Trời ơi!
Chưa dứt tiếng kêu, Tường Vân đã nhào tới ôm chầm lấy xác anh, đặt môi
lên vầng trán lạnh ngắt như muốn hà hơi làm cho nó ấm lại.
Trọng Viễn ân hận vì đã bị bắt buộc phải bố trí một cảnh tượng thương tâm
đứt ruột như thế, chàng vội vàng chạy lại đỡ tấm thân băng tuyết, giây phút
này mềm oặt như mớ dưa héo, rũ xuống, dìu đi, gần như là bế bổng hẳn cô
gái lên, đoạn đưa xuống gian bếp ngồi chờ cuộc đối chất cho tới khi chấm
dứt. Tường Vân ngồi yên chỗ, chàng quay bước lên nhà trên ngồi vào chỗ
cũ.
Người thứ hai được đưa vào nhìn mặt Sinh là… chị Duyên, cô nữ tỳ xinh
đẹp của cụ Án Bùi. Liếc nhanh mắt, chiếu tia nhìn lên sắc diện cô gia nhân,
chàng trai nhận ra ngay sự ngạc nhiên tột độ. Đúng thế! Chị Duyên không
ngờ “người ta” lại đưa chị tới đây để chứng kiến cảnh tượng ghê gớm này.
Nhưng, vốn là một cô gái có tâm hồn cứng rắn, cằn cỗi và… ích kỷ, chỉ tha
thiết đến cái gì có lợi cho riêng mình mà thôi, Duyên nhếch môi cười lạt,
thốt ra những lời chua cay khó chịu:
_ Thế là rồi một đời! Đáng kiếp! Trẻ không tha, già không thương. Gặp ai
sạch mắt một tí là cũng thả lời ong bướm, chẳng từ một ai. Đã bảo trước rồi
mà! Nhất định là lại một nàng nào bị bỏ rơi báo thù đây!
Trọng Viễn cau mày khó chịu, ra hiệu cho cô gái im lặng và vẫy tay bảo đi.
Tài xế Giang xuất hiện nơi khuôn cửa ra vào. Không có gì xúc động lòng
người cho bằng cảnh tượng một người đứng tuổi, nét mặt từng trải phong
sương, mà lại đầm đìa nước mắt. Bác tài Giang đưa bàn tay vụng về lên
quệt mắt, miệng lắp bắp nói chẳng ra lời, giọng khàn đục hẳn đi: