Tiếp theo là một đoạn rên dài. Mấy ngón tay trắng bệch co ruỗi loạn lên,
túm chặt mặt vải nệm. Cái đầu, từ lúc nào cố hết sức ngóc lên, giờ đây
không đủ sinh lực, đổ vật xuống mặt nệm nghe “bịch” một tiếng. Vị linh
mục nhẹ nhàng chắp hai tay người chết lại với nhau, khẽ vuốt đôi mí mắt,
rồi quỳ gối bên giường.
Trọng Viễn nghiêng mình trước thi thể thầy Phạm Văn Danh, đồng thời ghé
miệng gần tai cha Xứ:
_ Tôi đi báo cho vợ thầy ấy biết, đồng thời lấy khẩu cung luôn, nghe cha!