- Tao nữa chớ !
Trước tình huống đó, tôi đóng vai một ông anh tốt bụng:
- Đứa nào mượn trước cũng được. Hết đứa này tới đứa kia .
Sau khi thông qua chuyện "sổ tay văn học", ba đứa bắt tay vào chuẩn bị cho một tập làm văn
ngày mai .
Quang vừa giở tập vừa nhăn nhó :
- Văn nghị luận là gì tao vẫn chưa hiểu . Mày giảng lại đi !
Cái thằng thiệt dở hết chổ nói ! Bữa nay thầy Dân đã dạy tới dàn ý của một bài phân tích tác
phẩm rồi mà nó còn hỏi văn nghị luận là gì. Tôi đang phân vân thì Bảy lên tiếng:
- Phải đó ! Mày giảng lại chỗ văn nghị luận đi ! Tao cũng lờ mờ chỗ đó lắm !
Thực ra thì hầu hết học sinh lớp tám chúng tôi đều ớn môn tập làm văn. Mới chân ướt chân
ráo từ lớp bảy lên, ngay tiết học đầu tiên đã đụng đầu cái "cốp" vào văn nghị luận, đứa nào
cũng bật ngửa . Bởi vì từ những năm cuối cấp một cho đến năm lớp sáu, lớp bảy, chúng tôi
chỉ học những thể loại quen thuộc như miêu tả, tường thuật, thư tín... bây giờ đụng phải thứ
văn nghị luận hóc búa và mới toanh, ai mà không ngán.
Ngay sau tiết tập làm văn đầu năm, tôi cũng chưa hiểu thật rõ ràng văn nghị luận là gì. Tôi
về
hỏi ba tôi . Ba tôi kêu tôi và thằng Tin ngồi vào bàn. Rồi ông hỏi tôi, bằng một câu không liên
quan gì đến điều mà tôi muốn biết:
- Con thích màu gì nhất ?
Thoạt đầu, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng rồi sau một thoáng đắn đo, tôi trả lời:
- Con thích màu đỏ nhất.
Ba tôi lại quay sang Tin:
- Còn con, con cho màu nào là đẹp nhất ?