Tin bao giờ cũng làm trái ý tôi, nó nhanh nhẩu:
- Màu xanh.
- Tại sao con cho màu xanh là đẹp ? - Ba tôi hỏi tiếp.
- Tại vì màu xanh là màu hy vọng.
Không biết thằng Tin học của ai mà nó nói một câu nghe y như người lớn. Thực ra tôi biết
sở
dĩ nó khen màu xanh chỉ vì tôi thích màu đỏ. Do đó, nghe nó trả lời dương dương tự đắc, tôi
nổi xung, đốp ngay, không chờ cho ba tôi hỏi:
- Màu xanh mà đẹp quái gì ! Màu đỏ mới đẹp. Màu đỏ là màu của mặt trời, của ánh sáng.
Màu đỏ là màu hoa hồng. Màu đỏ là màu cờ tổ quốc, là màu của chiến thắng. Màu đỏ tạo nên
cảm giác hăng say làm việc...
Tôi đang cao hứng thao thao bất tuyệt thì Tin chen ngang:
- Anh mà hăng say làm việc ! Anh làm biếng thấy mồ !
Tôi sững người lại như đang đi vấp phải một cục đá. Ba tôi nạt Tin:
- Con không được nói vậy ! Nếu muốn cãi nhau thì phải cãi nhau cho đàng hoàng.
Tin rụt cổ :
- Con có định nói vậy đâu . Tự nhiên cái miệng con nó buột ra đó chớ !
Ba tôi nghiêm mặt:
- Thôi, con đừng có bào chữa ! Nào, bây giờ thì theo con anh Huy nói đúng không ?
Tin rướn người lên:
- Con vẫn thấy màu xanh đẹp. Đó là màu bầu trời, màu cây cối, màu biển cả, màu ... màu aó...
Tôi trố mắt:
- Áo nào ?
Tin khuỳnh tay ra: