chồng rằng mình có một đề nghị thăng tiến rất tuyệt vời, lương tăng 50%,
với điều kiện cô phải làm việc ở nơi khác. Từ biểu hiện thái độ không chia
sẻ niềm tự hào và sự hào hứng của cô.
Anh chồng nói: "Nhưng còn anh và công việc của anh thì sao?"
Người vợ trả lời: "Đừng lo, anh có thể đi cũng em. về công việc, anh có thể
tìm một việc như thể ở bất cứ đâul"
Bất ngờ, không hề báo trước, người chồng sẵng giọng: "Xin lỗi". Anh ta
đứng dậy và bước ra phía cửa.
Năm phút sau việc ra đi bất ngờ đó, giữa những cảm xúc mâu thuẫn của
mình, người vợ đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra và đánh giá tình hình
hiện tại của mình:
Anh ấy đi vì anh ấy bực mình?
Anh ấy có sao không?
Có thể anh ấy chỉ ra bỏ tiền vào trong máy tính giờ đỗ xe.
Có thể anh ấy vào nhà vệ sinh hoặc đi gọi điện thoại.
Mình có nói gì xúc phạm anh ấy không?
Anh ấy buồn phiền hay chỉ ganh tị thôi?
Mình có đủ tiền mặt để trả tiền ăn không?
Anh ấy có bị tai nạn không?
Anh ấy có rời bỏ mình luôn không?
Anh ấy có quay lại không?
Mình về nhà bằng cách nào bây giờ?
làm tăng thêm nỗi lo lắng của cố, người bồi bàn hỏi: "Tôi có nên đưa món
khai vị ra bây giờ không hay giữ ấm chúng cho đến khi bạn cô quay lại?"
Nói về chuyện tăng sự lo lắng, sự đe dọa úp úp mở mở là một vũ khí hiệu
nghiệm. Nó tận dụng sự tưởng tượng của phía bên kia vì những gì có lẽ sẽ
xảy ra luôn đáng sợ hơn những gì có thể xảy ra. Bạn thấy đó. nếu một
người tin rằng ai đó có khả năng đe dọa, sự đe dọa được cảm thấy thường
đáng sợ hơn rất nhiều sự đe dọa được thực hiện.
Ví dụ, nếu tôi đang ở thế đối địch với bạn trong một cuộc đàm phán và
muốn tăng mức độ stress của bạn, tôi sẽ khéo léo sử dụng sự mơ hồ và
chung chung. Tôi sẽ không bao giờ nói những gì tương tự như: "Tôi sẽ bẻ