Không nghi ngờ gì, đây là một chuyện đùa. Nhưng vì không biết gì về sự
kiên định của người chủ và cần một chiếc xe hơn là một cái bàn nước, tôi
quyết định tìm một chỗ đậu xe khác.
Mặc dù có rất nhiều chiến thuật xúc cảm khác, tôi sẽ đưa ra ví dụ tiêu biểu
này bằng một chuyện quen thuộc. Hãy nghe cuộc chuyện trò qua điện thoại
giữa một người mẹ và người con đã trưởng thành của bà.
MẸ: Pat á! Có biết ai đây không? Đây là. . .
PAT: Ồ, mẹ, mẹ khoẻ không? Con đang định gọi cho mẹ.
MẸ: không sao, cô không phải gọi đâu. Tôi chỉ là mẹ của cô thôi mà. Tại
sao phải phí tiến cơ chủ?
PAT: 0, mẹ. Con đi làm bận lắm. Mẹ cảm thấy thế nào?
MẸ: Một người ở tuổi mẹ thì cảm thấy thế nào chứ? Nghe này, mẹ sẽ tổ
chức sinh nhật thứ 29 cho con vào tối thứ bảy và đã mời đám bạn thân
trong câu lạc bộ đến để gặp con. Mẹ đã đặt một cái bánh rất đẹp và mua
thức ăn con thích, nên. . .
PAT: Nhưng mẹ, con định đi xa vào cuối tuần rồi. Con đã nói với mẹ về,. .
MẸ: Tức là con không thể dành vài giờ trong thời gian biểu bận rộn của
mình cho mẹ à?
PAT: Không, không phải thế. Chỉ là con đã lập kế hoạch cho chuyến đi này
và đã trả. . .
MẸ: Thôi được, Pat, mẹ hiểu rồi. Mẹ xin lỗi đã quấy rầy con. Mẹ sẽ nói với
bạn là con quá bận rộn.
PAT: làm ơn, mẹ, con không nói như vậy.
MẸ: Không, mẹ hiểu. Đừng lo lắng về mẹ. Mẹ sẽ xoay xở được. Xét cho
cùng, chẳng có luật nào nói rằng một đứa con phải đến thăm mẹ nó.
Đoạn kịch ngắn này có vẻ hơi quá đáng, nhưng chúng ta dễ dàng nhận ra
đây là chiến thuật làm cho cảm thấy tội lỗi, Trong cuốn The Two-
Thousand-Year-Old Man {Người đàn ông 2.000 tuổi), Mel Brooks đã tạo ra
một bức tranh biếm họa tuyệt vời về việc sử dụng mặc cảm tội lỗi. Một bà
mẹ và một người cha lê bước trong cơn mưa để đến thăm nhà của con trai.
Khi đến nơi, họ được chào đón nồng hậu và mời vào trong. Nhưng họ chỉ