thiết yếu hoặc muốn tăng tiền nhà gấp đôi, với các chuyên viên muốn được
trả công đủ để bù lại một phần phí đào tạo, với người bán xe hơi đang cố
gắng lôi kéo bạn mua xe, với nhân viên xếp phòng khách sạn nói: “Hết
phòng” cho dù bạn đã được bảo đảm dành chỗ, Một vài cuộc đàm phán
thường gặp và nản lòng nhất xảy ra trong gia đình, khi cha mẹ và con cái
vô tình tham gia vào chuyện này. Tôi xin đưa một ví dụ của bản thân.
Chúng tôi có ba con. Lúc lên chín, đứa con trai bé nhất chỉ nặng khoảng 22
kg, nhẹ hơn nhiều so với một đứa trẻ cũng tuổi. Nó khiến cả gia đình tôi bối
rối. Tôi nói vậy vì vợ tôi và tôi thích ăn uống, còn hai đứa con lớn rất phàm
ăn. Còn đứa thứ ba này, mọi người sẽ hỏi: “Nó từ đâu đến vậy?” hay “Con
của ai thế?”
Con trai chúng tôi trở nên gầy gò như vậy bằng cách tiến hành một chiến
lược tránh mọi chỗ có thể bị cho ăn. Đối với nó, “bữa ăn", “bếp”, “bữa tối”
và “thức ăn’ là những từ tục tĩu.
Vài năm trước, tôi trở về nhà vào một buổi tối thứ sáu, sau một tuần đi lại
và giảng dạy vất vả. Trên đường về, tôi cân nhắc về một đàm phán nhỏ với
vợ vào buổi tối. Về đến nhà, tôi thất vọng khi nhìn thấy cô ấy đang nằm
cuộn tròn trên trường kỷ, mút ngón tay cái. Tôi cảm thấy có chuyện rắc rối.
“Em đã có một ngày bão tố", cô ấy than phiền,
Để giúp cô ấy thoát khỏi nỗi buồn chán, tôi nói: “Tại sao chúng ta không đi
ăn nhà hàng tối nay nhỉ?”
Cô ấy và hai đứa con lớn đồng thanh: “Ý kiến tuyệt quá.”
Đứa út phản đối: “Con không đi nhà hàng nào cả. Đấy là chỗ người ta phục
vụ thức ăn!”. Tôi nhấc nó lên và bế ra xe, cũng là một cách đàm phán.
Khi vào nhà hàng, thằng bé vẫn tiếp tục kêu ca. Cuối cùng nó nói: "Bố ơi,
tại sao con phải ngồi quanh bàn cùng mọi người? Tại sao con không được
ngồi dưới gầm bàn?”
Tôi quay sang nói với vợ: “Ai mà biết được phải không? Chúng ta sẽ có
bốn người ngồi quanh bàn và một dưới gầm bàn. Có khi còn tiết kiệm được
tiền cơ đấy!". Cô ấy phản đối, nhưng tôi thuyết phục cô ấy rằng đó cũng là
một ý hay.