bạn đang giải quyết vấn đề này không đúng cách. "
Gary nói. tiếp tục nghịch chiếc nĩa của mình: "Tôi nghe đây. "
Tôi nói: "Bạn nên cố gắng tìm ra một giải pháp mà tất cả các thành viên
trong gia đình đều hài lòng. " Janet hỏi. xoay điếu thuốc của mình: "Như
thế nào cơ? "
Tôi nói: "Từ những gì tôi nghe được, thì cả năm thành viên trong gia đình
bạn đều đang đối đầu nhau, chứ không phải là muốn giải quyết vấn đề theo
hướng tích cực hợp tác. "
Tôi quay sang Gary: "Theo như lời dẫn giải của anh. nhu cầu của các thành
viên trong gia đình bao gồm chơi ten-nit, ra ngoài ăn và không đi bằng ô
tô?"
"Đúng rồi", người vợ tán thành.
"Nhu cầu thật sự của các bạn là không nhất thiết phải tới Texas hoặc
Canada. Đó là những cách thức hoặc sự lựa chọn mà bạn cho rằng sẽ đáp
ứng nhu cầu của mình. Đến lúc này, cả hai người đều im lặng.
Ra hiệu cho người hầu bàn phụ mang thêm nước, tôi tiếp tục: "Cậu bé nhỏ
nhất trong gia đình các bạn muốn đi ngắm cảnh núi; đứa bé thứ hai muốn đi
bơi, câu cá hoặc cả hai và đứa lớn thì muốn học cho bài thi điều kiện. Liệu
các nhu cầu cá nhân này có mâu thuẫn với nhau không?"
Gary nói: "Tôi không biết. Có thể là không. "
"Nghe này, tôi biết gia đình bạn, tất cả các bạn đều yêu thương và tin tưởng
lẫn nhau. Như vậy các bạn đều đang có thái độ nửa vời với nhau. Các bạn
đã thử cố gắng đưa ra một giải pháp mà mọi người cũng có lợi chưa? Với
giải pháp này, trước hết các bạn sẽ có được sự thoả thuận chung nhất cho
vấn đề. "
Janet thừa nhận: "Không thật sự là như vậy. "
Tôi gợi ý: "Tại sao bạn không thử giải pháp này sau khi rời khỏi đây?"
"Cùng ngồi lại với nhau, cả những đứa trẻ nữa, để giải quyết vấn đề của gia
đình. Đừng thảo luận về sự lựa chọn hay nhu cầu cá nhân lúc đầu, mà chỉ
tập trung vào kết quả cuối cùng. Nói cách khác, làm sao chúng ta có thể
làm hài lòng tất cả mọi người?""