chiếc chăn len sáng màu mà người Mê-xi-cô hay mặc hoặc quàng qua vai.
Không chỉ thế, những chiếc khăn serape này được bán với giá cắt cổ cho
người nước ngoài (chủ yếu là người Anh. Mỹ) từ miền Bắc xuống.
Trước khi kể về hoàn cảnh mua chiếc khăn, tôi muốn giới thiệu chi tiết hơn
về hoàn cảnh và nhu cầu của mình. Từ khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ muốn
một chiếc serape. Tôi chưa bao giờ thèm muốn, xin xỏ hay ước ao nó.
Trong sự tưởng tượng điên rồ nhất, tôi cũng chưa bao giờ thấy cảnh mình
đang choàng một chiếc serape. Tôi có thể sống đến hết đời mà chẳng cần
đến nó, tôi sẽ nhìn lại cuộc đời mình và nói: "Bạn biết đấy, đó là một quãng
đời đẹp. " hoàn cảnh là như vậy, nhưng làm thế nào mà nhu cầu (về chiếc
khăn) - một nhu cầu tôi chưa bao giờ biết sẽ có - lại xuất hiện và được đáp
ứng?
Bảy năm trước tôi đến thành phố Mê-xi-cô cùng với vợ. Chúng tôi đang đi
dạo thì vợ tôi chợt kéo tay tôi lại và nói: "Anh ơi, em thấy đằng kia có cái
gì đó hấp dẫn lắm!"
Tôi càu nhàu: "Ổ không, anh không định đến đằng đó đâu. Đó là khu
thương mại cho khách du lịch. Anh đến đây để thưởng thức cái thú của một
nền văn hóa khác biệt. . . để bắt gặp những điều bất ngờ. . . để tiếp xúc với
tính nhân văn còn nguyên vẹn. . . để trải nghiệm những giá trị thực. . . để đi
dọc các con phố tấp nập. Nếu em muốn đám mình trong các khu thương
mại thì cứ việc. Anh sẽ gặp em ở khách sạn sau. "
Không thuyết phục thêm và vẫn tự quyết định một cách độc lập như mọi
khi, cô ấy vẫy tay chào tôi và bỏ đi.
Đi qua các con phố với dòng người qua lại, tôi để ý thấy một người bản xứ
đang đứng cách đó một khoảng. Tiến lại gần, tôi thấy anh ta đang choàng
một chiếc serape mặc dù trời khá nóng. Thật ra, anh chàng đang quấn rất
nhiều khăn serape trên người và rao lớn "1. 200 pêsô thôi!"
Tôi tự hỏi: "Anh ta đang nói với, ai vậy nhỉ? Chắc không phải với mình!
Thứ nhất, làm sao anh ta biết mình là khách du lịch? Thứ hai, mình không
hề tỏ chút dấu hiệu nào muốn mua một chiếc serape!" như đã đề cập lúc
trước, tôi hoàn toàn không muốn mua một chiếc serape!